con đường đất ẩm
nghe cơn mưa thấm vào chân
cơn bão trái mùa để lại dấu vết
những hạt mầm trơ trụi
không một lời an ủi
cụm hoa vừa nở sóm mai
nắng mùa hạ tinh khiết như lòng thiếu nữ
ngợi ca tình yêu buổi chiều
hân hoan xuyên qua vòm lá
ngồi bên khung cửa
tách trà bốc khói
rơm rạ quê hương mênh mang
giọt mưa nào trinh nguyên
thấm trên vai ướt áo
em không từ chối lời ân sủng
cuối vườn mang lại
con chim non
tiếng hát khi buồn
khi vui
như hiện thực của
hạnh phúc
tóc hiếm hoi một
góc vườn hoang dã
đường chỉ thêu tỏ
tình vai áo
la cà bằng hữu
sáng tối chiều trưa
giọt mưa rụng
trên tay
mát trái tim ngày
nóng hạ
như một hồi tưởng
và nhắc nhớ…
Thy An
