THƯƠNG TIẾC 1
(Khóc Suka)
Con đã đi rồi như giấc mơ
Tiễn con ta khóc vội vần thơ.
Trong đêm đen kịt bạc đầu sóng.
Xác con yêu sóng nước vật vờ.
Ta gọi tên con
trong lặng im.
Ka… Ka… ơi ! Vang
vọng trong tim.
Vời vợi trời cao
con có thấy.
Thân gầy lặng lẽ
khóc trong đêm.
Mười năm hạnh
phúc ở bên nhau.
Khuyễn mã chi
tình thương xiết bao.
Mười năm vùn vụt
như gió thoảng.
Vào cuộc tử sinh
lẽ nhiệm màu.
Con hoá duyên rồi
con chẳng ở.
Kiếp sau con hẳn
được làm người.
Một vùng trời sao
đêm lấp lánh.
Bỗng sáng bừng
lên một góc trời.
Xác thân tứ đại
phơi triền sóng.
Hồn bay theo gió
núi, mây ngàn.
Trong vòng tay mẹ
biển ôm ấp.
Cát bụi là con lặng
lẽ tan.
THƯƠNG TIẾC 2
Nhưng Mila, Salem
của ta.
Các con từ ánh
sáng sinh ra
Đời xô các con
vào bóng tối.
Nát mảnh xương
tàn, thúi thịt da.
Những Khờ me,
Susu, Tony
Sinh tử ngậm ngùi
một chuyến đi.
Các con thương
nhau vào cõi chết
Tìm ta hóa đá nặng
như chì.
Đêm nay ngước mặt
nhìn trời cao.
Nghe cả mênh mông
gió thét gào
Trên ấy một chùm
sao đang rụng.
Lả tả tơi bời
trong chiêm bao.
Các con thì nhau
rời cõi tạm.
Vàng thu hiu hắt
lá xa cành.
Nhẹ như gió thoảng
như sương khói.
Mây trôi đầu núi,
sóng xô gành.
Bên kia bóng tối
là ánh sáng..
Hồn bay nhẹ hẫng
cõi vô cùng.
Tìm ta ! Lạnh
lùng con bóp nghẹt .
Lạnh lẽo vô thường
cả thủy chung.
THƯƠNG TIẾC 3
(Khóc Lu Lu)
Sinh tử một vòng
khép lại thôi.
Lu Lu yêu dấu đã
xa rồi.
Mây trắng giăng
giăng miền miên viễn.
Thiên thu biền biệt
mắt lệ người.
Mười năm gắn bó
tình thủ túc.
Khuyển, mã chi
tình bao nhớ nhung.
Gió thổi thềm
hoang đời chín rục.
Rơi vào lòng đất
mẹ bao dung.
Mười năm máu thịt
mười năm chẳng.
Ta viết bài thơ
tiễn biệt mày.
Vẫn biết trần
gian là cõi tạm.
Sao lòng thương
nhớ mãi không thôi
Bùi
Nguyên Phong
