Một vụ lạm dụng di sản lịch sử quốc gia vừa bị phanh phui khiến người dân hết sức ngỡ ngàng. Tin tức báo chí không nêu rõ ngày tháng, nhưng được biết là thời gian trước đây, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà (Tập đoàn Hà Đô), đề nghị giúp tu bổ, lấy các phòng biệt thự Vọng Nguyệt trong khu di tích biệt thự Bảo Đại ở Nha Trang, để làm nơi ăn, ở cho một phó giám đốc sở và một phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích.
Dĩ nhiên, công văn quyết định lạm
dụng di sản quốc gia một cách tàn bạo này của các quan chức ở
Nha Trang hoàn toàn là được gửi đi trong im lặng, hay nói cách khác
là rất kín đáo.
Khởi đầu, các quan chức ở Nha Trang yêu cầu cho xây sửa, tạm
thời dùng trước hai phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt trong khu di tích biệt thự
Bảo Đại, với lý do là vì thời gian chuyển công tác gấp rút, chưa sắp xếp, bố
trí được chỗ ở ổn định.
Âm mưu này bị hé lộ và bị người dân phản ứng dữ cách dữ dội
trên các trang mạng. Tin cuối cùng cho biết dưới sức ép dư luận, các quan chức
đưa ra đề xuất muốn được ăn, ở chỗ của Vua Bảo Đại bị kiểm điểm, và phải rút lại
yêu cầu này.
Biệt thự Vọng Nguyệt được xây từ thập niên 1920, nơi Vua Bảo
Đại từng nghỉ dưỡng, đã bị bỏ hoang, xuống cấp quá lâu, nhưng không được bảo quản
hay trùng tu một cách hợp lý, do quan điểm đương thời của nhà nước hiện tại phủ
nhận Vua Bảo Đại, và những gì thuộc triều Nguyễn được coi là thù địch với người
cộng sản. Phần lớn các di tích của triều Nguyễn cho đến lúc này, nếu không còn
dùng được để làm du lịch và thu tiền cho Nhà nước, thì phần lớn là bị bỏ hoang
và gần như là để mặc cho thời gian tàn phá.
Đã có những bình luận cho rằng, dường như tâm lý kiêu hãnh của
bên thắng cuộc vẫn còn duy trì âm ỉ trong tư tưởng của các quan chức cầm quyền,
dẫn đến những bất thường như muốn “trưng dụng” di tích làm tiện nghi cho các
quan chức đương thời. Họ chọn sửa sang cho tiện nghi ăn ở, thay vì trùng tu trọn
vẹn, bảo tồn giá trị nguyên bản – là phản ánh tư duy thỏa mãn bằng “chiến lợi
phẩm”, bất chấp giá trị di sản bị đánh đổi cho tiện ích trước mắt, thiếu tôn trọng
giá trị lịch sử.
Nhưng cũng thử điểm lại, rõ là nhiều công trình, di tích do
người Việt xây dựng hoặc giữ gìn bị lấy đi một cách bất hợp pháp, di dời, chuyển
đổi mục đích sử dụng sau 1975. Trong cách nhìn, nhà cửa Pháp, kiến trúc đô thị,
biệt thự cổ… bị xem là dấu ấn của chế độ cũ. Do đó, nhiều thứ bị bỏ mặc hoặc thậm
chí bị xoá sổ, tái sử dụng dưới chức năng khác mà không tôn trọng giá trị lịch
sử nguyên gốc.
Không phải là lần đầu tiên. Những giá trị lịch sử của người
Việt nói chung bị các quan chức qua nhiều thời kỳ coi thường và biến thành
hoang phế đã là một danh sách rất dài. Đầu tháng 6/2025, một du khách đã bẻ gãy
tay ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa – bảo vật quốc gia có giá trị vô
giá. Sự việc gây chấn động dư luận vì đây không phải lần đầu di sản bị xâm hại
do quản lý lỏng lẻo, chủ quan, mà từ đó, người ta thấy ngoài việc mở cửa cho du
lịch thu tiền, không hề có hệ thống bảo vệ chuẩn mực, cũng như những bảo vật được
trưng bày trong đó, bị nghi ngờ không còn là nguyên bản.
Trước đó, Báo Nhân Dân có dẫn lại trường hợp bia đá Sùng Thiện
Diên Linh của vua thứ tư nhà Lý, nước Đại Việt, có từ năm 1121, bị cào xước nặng
do chính quyền địa phương cử thợ “làm vệ sinh” trong dịp đón nhận danh hiệu bảo
vật quốc gia. Tương tự, một bức tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí tại Bảo
tàng Mỹ thuật Sài Gòn bị phá hỏng do người thợ không chuyên sử dụng điều kiện
không phù hợp – làm mất đi lớp sơn, vỏ trứng dát vàng tinh xảo.
Hồi năm 2024, chùa Xuân Lũng (Lâm Thao, Phú Thọ) – một ngôi
chùa có niên đại khoảng 800 năm – bị hỏa hoạn thiêu rụi nhà Tam Bảo và nhiều tượng
Phật cổ, khoảng 27 pho tượng quý bị hủy hoại hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng
25 tỉ đồng, nhưng giá trị tinh thần và lịch sử mãi mãi không thể bù đắp.
Trở lại câu chuyện các quan chức ở Nha Trang muốn lạm dụng
di sản biệt thự Vọng Nguyệt của Vua Bảo Đại để làm nơi ăn ở ngày thường của các
quan chức địa phương cho thấy sự thấp kém về kiến thức, Cũng như tầm nhìn hạn hẹp,
mưu cầu thỏa mãn dục vọng thấp hèn vượt qua tương lai và giá trị của đất nước.
Nếu không có sự phản ứng của người dân lâu nay trên các
trang mạng, và di sản để bị xâm hại như vậy thì thực sự không biết Biệt thự Vọng
Nguyệt rồi sẽ sớm trở thành khách sạn hay cơ sở hành chính nào đó của nhà
cầm quyền. Dần dần rồi, mọi thứ trên đất nước này không biết sẽ đi về đâu.
Nếu tiếp tục phớt lờ di sản, dân tộc Việt Nam sẽ đánh mất một
phần bản sắc vô giá. Lịch sử không chỉ là quá khứ, mà còn là hành trang văn
hoá, là nguồn cảm hứng phát triển bền vững:
Thiếu di sản là thiếu định danh dân tộc: di tích văn hoá
chính là minh chứng cho sự tồn tại của các cộng đồng, dòng họ, thời đại. Khi
xóa bỏ, chúng ta xóa luôn dấu vết của mình. Chắc chắn lịch sử người việt không
thể bị đánh mất tất cả, và chỉ có giữ lại lịch sử Đảng Cộng sản là đủ.
Dân tộc không tôn trọng lịch sử – không hiểu giá trị tổ
tiên – thì nghĩa là tự cắt mất phần ký ức và bản sắc. Quan trọng là các thế hệ
trẻ nếu không còn lòng tự hào về lịch sử nguồn cội, thì sẽ dễ dàng đánh mất bản
sắc của một quốc gia, dễ dàng làm nô dịch cho một lý tưởng nào đó, hoặc
trở thành kẻ ăn bám tinh thần với những quốc gia có bản sắc lịch sử được nhìn
rõ hơn mình.
