NHẠT DẦN
không hẳn tàn phai
mà dần nhạt
đến không còn vết tích câu lưu
hư không
tuồng có lúc vọng dội
vết xước hoang vu
của địa cầu
chẳng phải nấm mồ
là tan biến
thôi nhé
vu vơ
một hạt mầm
ngậm câm nuốt lời nguyền biển gió
lung lay
hồn sậy
chết
âm trầm
10 giờ 40
HÃY
Hãy tân hôn khi
lìa nhau
Cho anh một chút
tình sầu nỉ non
Lỡ khi khô. héo.
nhẵn. mòn
Anh còn giú miếng
cỏn con hít hà
Lóng hương mềm
thơm ngạt da
Tuyệt diệu trắng
quyện màu hoa biển rừng
Cứ đất trời cứ
rưng rưng
Tới khi khuỵu xuống
tà lung phố nhà
Hãy tân xuân những
hồn ma
Nấm mồ đời mới
cùng ta vẫy chào.
[không ngày tháng
không ký tự]
