Ánh sáng loang loáng, chập chờn. Hắn thảng thốt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, qua lớp kính dày, sau một giấc ngủ dài. Đêm lung linh, bát ngát, huyền ảo. Đêm rằm trên cao. Trăng trông gần quá, vàng và lạnh. Chú cuội và cây đa lồ lộ. Hắn có cảm tưởng như máy bay cứ bay cao thêm chút nữa, thì chỉ trong giây lát, sẽ đến mặt trăng, sẽ vượt qua phía sau của trăng để tiếp tục bay tới những tinh cầu khác, những vì sao nhấp nháy xa xăm.
Chiếc phi cơ không khác gì một con chim khổng lồ bay
lồng lộng lạc loài một mình trong không gian vô tận, không bạn bè,
không đồng loại, trong lòng mang theo những sinh vật có lắm vấn đề
đang ngồi đờ đẫn, nhọc nhằn trên những hàng ghế chật hẹp. Đám người
đó có vẻ chẳng khác gì những tù nhân cam chịu, hoàn toàn bất lực,
không có chút hy vọng đào thoát ra khỏi cái nhà tù bưng bít lạ
lùng, cái nhà tù di động đang bay miên man này.
Mây kết lại thành một tấm thảm dày ở dưới xa từ bao
giờ, mênh mông không bờ bến, không chừa một một khoảng trống nào cho
phép đám tù thấy được mặt đất, chốn về cuối cùng cuả họ. Con chim
khổng lồ bay lưng chừng ở giữa không gian bao la, bên trên là hư vô, bên
dưới là lớp mây dày đặc.
Hắn ngẫm nghĩ. Từ đường bay đó phóng thẳng xuống sẽ
gặp biển khơi của Việt Nam, rồi nam Trung Quốc, rồi eo biển Đài Loan
trước khi đến Nam Hàn, Nhật Bản… Rồi thẳng tuốt lên những ven biển
băng giá của nước Nga, xong mới quay quanh về vùng biển lạnh phía tây
của Alaska, của Canada, để cuối cùng đến bờ tây của nước Mỹ. Sao nó
không bay băng ngang qua Thái Bình Dương thẳng một lèo cho nhanh? Thái
Bình Dương rộng quá chăng? Nó sợ không đủ sức vượt qua chăng? Và nó,
con chim khổng lồ, sẽ khó có thể tìm gặp một hòn đảo lẻ loi nào đó
giữa trùng dương để tạm ngừng bay, cho đỡ mỏi đôi cánh?
Nhưng dù đã cẩn thận bay ven bờ các lục địa, nếu
không may, máy bay cũng có thể vì một lý do nào đó bốc cháy, nổ tung, rơi
rụng như đã từng xẩy ra. Rơi như thế nào? Thời gian rơi chắc chắn sẽ
kéo dài vì khoảng cách rất lớn từ máy bay đến mặt đất. Con chim
khổng lồ sẽ, còn nước còn tát, cố gắng bay là là nghiêng nghiêng
xuống, và cuối cùng đâm xuyên thủng qua lớp mây dày đặc dưới kia, rồi
lao mình cắm vào lòng đất hay ngoài biển khơi. Đám người trong lòng máy
bay, như những tù nhân tuyệt vọng, sẽ lặng lẽ cầu nguyện, hoặc hoảng hốt
la hét điên loạn, hoặc cấu xé lẫn nhau.
Lạ quá, nghĩ đến cảnh tượng có thể xẩy ra đó, hắn vẫn
cảm thấy khá bình thản. Cái cảm giác kinh sợ chỉ thoáng hiện lên
trong chốc lát rồi thôi.
Hắn được ngồi tại chiếc ghế ngoài cùng bên phải. Trên chiếc
ghế ngồi chật chội, hắn chỉ có thể nhìn ngang. Thỉnh thoảng hắn cố
nghiêng mình bên khung cửa kính dày để có thể nhìn ngược lên. Không gian
xa xôi mờ ảo. Hư vô trống rỗng. Leo lét đây đó là những vì sao nhỏ li
ti như có như không, như đang nhỏ to nói với nhau chuyện gì, như đang tò
mò nhìn con chim lạc loài bay và mặt trăng đuổi theo đằng sau. Mặt
trăng trông lớn hẳn lên bay lơ lửng theo chiếc máy bay như hình với
bóng. Có khi bay song song, có khi chờn vờn trước mặt, có khi lẽo đẽo
đằng sau, tùy theo cái chuyển hướng của con chim khổng lồ. Ánh trăng
thì vàng, trắng, xanh, rồi nhợt nhạt như da người bệnh, và lạnh buốt
trong đêm khuya.
Trên cao, trong suốt vô tận. Bên dưới, tấm thảm mây đục
dày dặc khép kín đã từ lâu chìm xuống xa tít tắp.
Dần dần, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn không gian.
Dần dần hắn cảm thấy lòng lâng lâng bay bổng lên muốn hoà nhập với
trăng sao, với hư vô. Những phiền muộn chồng chất lâu ngày bỗng dưng
tan biến. Mà niềm vui cũng không thấy hiện về để thay thế nỗi buồn.
Và dường như điều đó cũng không cần thiết. Không buồn, không vui, không
hy vọng hay thất vọng, không thương ghét, không vướng víu. Cho đến cả
những ham muốn, dục vọng, ước ao; hay oán hờn, thù hằn, ghen ghét;
hay đau đớn, xót xa, khắc khoải; hay khoái lạc, đam mê, sung sướng —
tất cả đều bỗng chốc trở nên nhỏ nhoi, vô nghĩa, trước cái hư vô
trống trải này. Lâu lắm, trải qua nhiều năm tháng, tâm hồn của hắn
mới vừa tìm thấy sự thanh thản, yên ổn. Tiếc thay, những khoảnh khắc
kỳ diệu đó đến với hắn không được bao lâu. Hắn bị lôi kéo trở lại với
cuộc đời thường.
Mới đây thôi, như một đọan phim quay chậm, tại nhà của một
người bạn khá thân. Sau một đêm trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt, hắn
mệt mỏi, chán chường. Sáng hôm sau, hắn gọi xe tắc-xi đưa ra phi
trường sớm đến mấy tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh. Là vì
đêm hôm trước, như thường lệ, hắn lại trở chứng châm chọc, khích bác,
rồi nặng lời với bạn, để cuối cùng, hắn biết, sẽ khó lòng làm
lành nhanh chóng với nhau nữa. Hắn thường cư xử với bạn bè như thế
đấy, và từng gây nhiều đổ vỡ, nhưng không thể nào sửa đổi nổi cái
tính tình quái gở đó. Bạn bè xa dần. Hắn tự biết hắn có vấn đề,
sống thường trực trong bứt rứt.
Thông báo từ máy phóng thanh cho biết máy bay sắp
vượt qua vùng áp suất thay đổi đột ngột, sẽ rung chuyển mạnh. Tất
cả các cửa đều phải đóng kín — tất nhiên đấy là cửa phụ dùng để che ánh
sáng bên ngoài không gian chiếu vào hoặc bên trong máy bay thoát ra, cửa chính
là lớp kính dày đủ sức chống chỏi áp suất thay đổi — và mọi người phải cài
dây an toàn. Hắn đành phải làm theo lệnh, đóng cửa lại, tâm trí trở
về với thực tại.
Vô tình ngoảnh mặt lại, hắn nhìn thấy người ngồi
cạnh bên trái. Chỉ một thoáng, hắn nhận ra đó là một người đàn ông
khoảng trên 30 tuổi, tóc húi ngắn, mặt gầy, người tầm thước. Phục
sức khá chải chuốt. Khó biết là Việt Nam, hay Tàu, hay Thái Lan, hay
Đại Hàn. Kế đấy là người đàn bà hắn đoán còn trẻ lắm ngồi cạnh.
Tiếp theo là lối đi giữa lòng máy bay.
Hai người đó đang nói chuyện thì thầm với nhau có vẻ
như không muốn cho ai nghe. Đã thế thì mình phải cố lắng nghe cho được,
biết đâu gặp chuyện thú vị, hay ho, bí mật, động trời. Hắn nhớ một
cuốn phim rất hay hắn xem đã lâu lắm, trước 75, Rear Window, nhớ
cả tên hai tài tử chính. Một anh chàng dưỡng thương ngồi nhìn vớ vẩn
từ cửa sau của một căn hộ, thế mà giải quyết được một án mạng. Vậy
tò mò cũng có khi được việc, như chó ngáp phải ruồi, hắn tự bảo. Hắn mong
hai người đó nói tiếng Anh. Hay tiếng Việt càng tốt. Những ngôn ngữ
khác hắn chào thua. Tiếng nói của người đàn bà, cô gái thì đúng hơn,
rất nhỏ nhẹ mà hắn chỉ nghe được hai tiếng:
“Thôi… Nhưng…”
Ô, Việt Nam ta rồi. Từ khi lên máy bay, mình không nói
một lời, cho nên hai người này có thể không biết mình cũng là người
Việt, hắn nghĩ thầm. Tốt quá. Hắn mò tay bên cạnh mông tìm nút bấm
đẩy chỗ tựa lưng của ghế ngồi ngửa ra thêm một chút. Xong cài lại
cái nút trên cùng của chiếc áo chiếc áo khoác ngắn dù hắn không cảm
thấy lạnh chút nào cả. Hắn làm bộ ngủ. Cài tất cả nút áo trước khi
ngủ là thói quen của hắn. Chợt nghĩ đến cuốn tiểu thuyết trinh thám
đang đọc dở khi còn ở nhà người bạn, hắn tính lấy ra đọc tiếp.
Cuốn sách ở đâu rồi? Hắn sực nhớ đã nhét sách vào trong chiếc va-li
nhỏ ở trên giá cao. Lại phải đứng dậy, lại bắt hai người kia đứng dậy
cho có lối đi. Lôi thôi quá. Hơn nữa đọc sách thì làm sao có thể giả bộ
ngủ để nghe rình? Hắn từ từ nhắm mắt lại.
“… Anh ở gần… bắc Cali, vùng… Còn em?”
“Em không…”
Tiếng người đàn ông:
“Sao lại không biết? Vô lý. Nói… mà nghe được à.”
Câu chuyện của hai người đó cứ rót từng giọt vào
tai hắn, có khi đứt quãng khó đoán được ý nghĩa, có khi liền lạc
thành câu dài. Tiếng người đàn ông ngồi sát cạnh hắn nghe rõ hơn.
Chỉ nghe qua vài lời đối đáp, hay đúng hơn, nghe được một người nói
thôi, hắn cũng có thể hiểu ngay rằng hai người này mới làm quen nhau
trên chuyến bay này. Và cũng mới bắt chuyện với nhau cách đây không
lâu.
“Em không… thiệt mà.” Tiếng trả lời giọng Sài Gòn êm
ái, ngọt ngào, nhưng nghe như tiếng thở dài bị nén lại.
“Em muốn nói… anh hả? Sao vậy? Anh giận rồi đó. Em
đừng…”
Hắn cười thầm. Giận rồi thương, thương rồi giận. Lại
giở trò tán phét, lại muốn ca Cải Lương xuống giọng “xề” để dụ dỗ
gái vị thành niên. A, không phải, cô này chắc cũng trên dưới 25. Người
đàn ông giọng miền Trung, Quảng Nam, nhưng đã pha trộn giọng miền Nam,
và là dân thành phố. Căn cứ vào giọng nói, và tuổi tác, khoảng trên
30 hắn đoán, thì anh chàng này có thể là con của một người di tản
từ thời 75, 80, nay về thăm quê nhà. Mà cũng có thể là người của
phía bên kia, bên thắng trận, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài mãi không
hết, đi đi về về như con thoi. Tiếng người con gái xa và nhỏ quá,
nhiều khi hắn nghe không được một tiếng nào, chỉ cảm thấy rất lọt
tai.
Bỗng anh ta im
lặng. Cô tiếp viên hàng không đang đẩy cái xe đến trên đó chở đầy
thức uống, thức ăn dành cho hành khách. Nghe cô hỏi vói, hắn vờ ngủ
say. Phải như thế mới được, nhất định rình rập “tìm cho ra hung thủ
của án mạng mà”. Cô tiếp viên đưa hai cái khay thức ăn, và hai ly nước
ngọt cho hai người ngồi ngoài rồi tiếp tục đẩy chiếc xe xuống phía
đuôi máy bay.
Khi cô tiếp viên
đã đi xa, người đàn ông quay mặt nhìn hắn có vẻ dò xét. Hắn tiếp
tục vờ ngủ. Người đàn ông có vẻ yên trí. Hơn nữa, hắn nghĩ, có thể
thằng này cho rằng hắn không phải là người Việt Nam, thì có ngủ hay
thức cũng không sao. Người đàn ông lại nói, lên giọng, có vẻ bực tức.
Lần này hắn nghe khá đầy đủ:
“Sao cái gì em
cũng nói không biết vậy?”
“…”
“Vâng, anh sẽ
nói lại cho rõ hơn. Vùng anh ở ít người mình lắm. Vùng Fresno. Nhưng
bù lại cũng có một số người Lào, hay Miên. Người Lào đông hơn, làm
nghề trồng rau quả, và cây ăn trái. Có nhiều thứ trái cây như bên
mình, chẳng hạn bầu, bí, mướp, khoai lang. Thấy vui mắt. Khi nào rảnh
là anh lái xe lên San Jose hay San Francisco chơi. Có bạn bè tới thăm thì
kéo nhau đi Yosemete gần đó, một khu du lịch nổi tiếng của Mỹ. Chắc
em đã đến đó chơi. Hay bay xuống Quận Cam, Nam Cali. A, này em, thích
lắm. Dưới đó có nhiều nơi đi đâu cũng gặp toàn người mình. Nhất là
những dịp như Tết ta, Trung Thu –”
Người mình,
Tết ta, Trung Thu, thích lắm. Hắn thầm lặp lại trong đầu. Và đi đến
kết luận rằng cái anh chàng này chắc hẳn không phải là “cán bộ” hay
con của cái gọi là “đại gia”.
“—Mà chắc chắn
là em đã tới Quận Cam nhiều lần.”
“Em cũng không…”
Anh ta vụt đứng
dậy, nói gì đó. Cô gái cũng đứng lên khép nép tránh chỗ. Anh ta đi
về phía đuôi máy bay tới phòng vệ sinh chắc. Hắn vẫn vờ ngủ.
Quả như hắn
đoán, cô này còn trẻ lắm. Xinh xắn, mớ tóc đen, ngắn, rủ xéo xuống
che nửa vầng trán thông minh. Hắn khép hờ con mắt, nhìn qua vai, chú
ý đến đôi mắt lạ của cô ta. Cặp mắt trông lạnh lẽo trong ánh đèn mờ
mờ. Cặp mắt đau khổ. Dáng người thon thả. Cô nhìn thẳng vào ghế trước
nhưng hắn có cảm tưởng bị cô ta quan sát đầy đủ. Giữa hắn và cô ta là
một vùng không gian chật hẹp, chờn vờn, xô đẩy, cuốn hút, khiến hắn
muốn đứng lên và tiến tới. Để làm gì? Không biết. Không lẽ cũng bắt
chước người đàn ông đứng dậy, nói vài tiếng với cô ta, tiếng gì
nhỉ, tiếng Anh nhé, rồi đi về phía dưới kia, vào phòng vệ sinh. Nhưng
hắn nghĩ đã lỡ làm bộ ngủ say, thì nên giả ngủ tiếp. Chưa tìm được
manh mối gì mà. Đừng vội, hỏng việc!
Mấy phút sau,
người đàn ông quay trở lại. Cô gái khép nép đứng lên tránh chỗ. Hai
người cùng ngồi xuống. Hắn kín đáo nhìn, nhưng không thể thấy họ có
nắm tay nhau hay không? Hay có một cử chỉ gì thân mật, gần gũi? Hắn
nghĩ thầm nếu là người phương Tây, hai người hẳn đã ôm nhau hôn đắm
đuối muốn đứt luôn cái môi son.
Sau một chốc,
người đàn ông tiếp tục nói, lần này hắn càng nghe rõ:
“Thôi được. Cho
phép anh tâm sự dài dòng một chút nhé. Em chịu khó nghe anh nói nhé.
Anh không phải là người… người có cơ hội là giở trò… nọ kia. Thật ra
anh cũng từng … gần như thế, lúc anh còn… còn… Nhưng không hiểu sao mới
gặp em, anh có linh cảm em sẽ là người … người bạn tốt. Tin cậy nhau
được. Anh có kinh nghiệm… anh có hiểu biết, có nghiên cứu về giọng
nói của con người, đàn ông cũng như đàn bà. Anh tin tưởng và yêu
tiếng nói của em, và yêu…”
“Thôi…“
Hắn cười thầm.
Cái thằng khỉ gió này quả là tay đại bịp thượng thừa. Mình có nên
“phá đám” nó hay không. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn ngồi im, cố thở đều.
“Cho anh nói
tiếp nhé em. Anh đã có một đời vợ, sinh được một cháu gái, rồi ly
dị. Anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm, sung sướng, và do đó khỏi cần đếm
xỉa gì đến chuyện lỗi do ai dù tòa xử anh thắng kiện và được nuôi
cháu nếu anh muốn. Anh thương cháu bé vô cùng, nó giống mẹ nhưng tính
tình chắc chắn khác, em hiểu anh nói gì chứ. Anh cố nuôi nấng cháu cho nên
người, chứ không như… Này, em đang nghe đấy chứ…”
“Vâng…”
“Nhưng cái
chuyện này làm anh buồn, khổ. Buồn lắm. Cháu bé… cháu còn nhỏ quá.
Vậy mà nó lại luôn luôn làm bộ tỉnh bơ không nhắc nhở gì đến mẹ
nó. Đêm đêm anh bắt nó đi ngủ sớm, đừng chờ anh làm việc hay đọc
sách đến khuya. Khi nó đã ngủ yên, tới đắp thêm mền cho nó, anh vẫn
đau lòng thấy hai con mắt nó đã nhắm kín vẫn còn ướt nhoè. Có mấy
sợi lông mi dán rối lên mí mắt, có lẽ vì nó ngủ quên đưa cánh tay
trần giụi. Nó mới 5 tuổi mấy tháng, xa mẹ chưa được nửa năm. Ban
ngày nó đi học mẫu giáo có xe nhà trường đưa đón, trưa xe mang cháu
về với ông bà nội, chiều đi làm về anh tới đem nó về với anh.
Chuyến này anh về Việt Nam có việc gấp cần giải quyết, định nhân
tiện ở lại chơi một tháng. Nghĩ lại, anh đổi vé may bay, ở Việt Nam
chỉ một tuần thôi. Cũng vì anh muốn lo cho nó. Anh gởi nó cho ông bà
nội trông coi.”
Có tiếng thở
dài từ người con gái. Hắn lại nghĩ, Không lẽ anh chàng này nói
thiệt, “thành thật khai báo”? Không phải giở trò khỉ? Cái giọng trầm
trầm đó có vẻ chí tình lắm. Hắn lắng tai nghe tiếp.
“Anh có việc
làm ổn định. Anh không thích ba hoa, nhưng anh muốn… muốn nói thêm cho
em hiểu biết anh hơn. Mình mới… mới quen nhau mà. Anh có tiền. Có nhà
riêng. Nhà rộng không ai coi sóc, có vườn hoa, hồ tắm.” Phân vân một
chốc. “Em tin lời anh nói chứ. Mỗi tuần lễ thuê người đến quét dọn
nhà cửa một lần. Không lấy vợ nữa, anh quyết định như thế. Nhưng, trời
thương anh, bỗng nhiên trong chuyến đi chuyến này…”
“Thôi anh… Em…”
Im lặng khá
lâu.
“Được rồi, anh
chỉ hỏi em một câu ngắn gọn thôi. Em cũng vể thăm Việt Nam như anh,
rồi đi?”
“…”
“Sao em nhất
định không chịu trả lời cho rõ? Có sao đâu, nếu… nếu… thì em là em
gái của anh vậy. Cũng là chuyện hay. Có một người em gái như em thì
còn gì bằng. Thỉnh thoảng em lui tới thăm cháu bé, thăm… thăm anh.
Chắc chắn nó sẽ yêu em. Nó thiếu tình mẫu tử, tội nghiệp cho nó
quá.” Im lặng một chốc. “A, anh thật vô ý quên hỏi ngay từ đầu. Hay em
đã có gia đình, hay có nơi có chốn rồi? Mà dù thế đi nữa, em vẫn
có thể làm em gái…”
Tiếng người
đàn bà ngắt lời, hơi lên cao giọng, nghe gay gắt lẫn nghèn nghẹn:
“Thôi. Thôi anh.
Anh đừng nói thêm bất cứ chuyện gì nữa.”
Người đàn ông
ngồi yên khá lâu, có vẻ giận. Bỗng người đàn bà cất tiếng, nói một
hơi dài. Hắn chăm chú cố nghe, nhưng vẫn không nghe rõ, và không đoán
được cô ta nói gì. Chỉ thấy người đàn ông chồm người lên, nói lắp
bắp:
“Sao? Cái gì?
Em nói lại đi.”
“…”
“Vậy hả? Nhưng
sao em không về nhà của em?”, người đàn ông vội đáp.
“…”
“Không, không
phải. Mà sao lại về thẳng nhà anh? Thế nhà em? Cha mẹ, anh em, bạn bè của em đâu?”
“…”
“Vậy là em đi
Mỹ lần này là lần đầu tiên? Cũng phải có địa chỉ chứ.”
“…”
“Sao lại không
có? Vô lý.”
“…”
“Em đừng hiểu
lầm anh. Anh không có ý gì khác cả. Nghĩa là… về thẳng nhà anh thì là
ngoài… ngoài sự mong ước của anh. Nhưng… nhưng… Anh khó nói quá.”
Người đàn bà
bỗng nói khá rõ trong tiếng cười nhè nhẹ, buồn buồn:
“Em nói đùa
chơi thôi mà. Anh đừng quan tâm. Đừng sợ.”
Người đàn ông
lặp lại câu nói cũ:
“Em đừng hiểu
lầm anh…”
Dường như cô ta
quyết định chấm dứt câu chuyện đã quá dài, nên gằn giọng nói hai
tiếng ngắn ngủi, dứt khoát, nghe rõ từng tiếng một:
“Thôi nhé.”
Hắn vẫn ngạc
nhiên, vờ ngủ, và tự bảo thế là mình không thể nào biết được câu
chuyện riêng của hai người. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ nghe thêm, biết
đâu. Nhưng họ vẫn ngồi im.
Con chim khổng
lồ, đã vượt qua khỏi những vùng “trốt xoáy” từ lâu, bay êm như con
thuyền con lướt trên mặt hồ im, sóng lăn tăn gợn lên theo cơn gió nhẹ.
Rồi đáp xuống phi trường LAX của Los Angeles. Cô gái bước một bước ra
lối đi giữa lòng máy bay, rồi đứng nghiêng mình về phía ghế ngồi để
dành chỗ cho những hành khách khác từ phía đuôi máy bay đi dồn tới.
Người đàn ông bước ra sau, vói tay lấy mấy cái xách hành lý cho cả
hai người từ trên cái giá cao. Hắn bước ra sau cùng. Hành khách lũ
lượt nối nhau thành một dòng dài ra khỏi máy bay. Hắn cố đi ngay sau
hai người đó. Cô gái đi trước không nói năng, người đàn ông lặng lẽ đi
sau, hắn đi sau cùng.
Khi tới gần khu
nhận hành lý, bỗng nhiên cô gái đi tách rời ra khỏi lối đi của đám
hành khách, rồi nhanh chóng nhập vào một nhóm người sắp hàng tư
đứng thành một đoàn khá dài gần đấy từ bao giờ. Đoàn người đó
càng lúc càng đông thêm.
Người đàn ông
khựng người lại, đứng im như tượng bên lối đi cũ, mặt rắn lại. Hắn
cũng đứng lại sững sờ nhìn, và đoán biết một phần nào cái tình
huống đó. Nhưng hắn vẫn lần mò hỏi han vài nhân viên phi cảng, và được
biết đấy là đoàn người Việt Nam được hay bị “xuất cảng lao động”
sang Đông Âu. Họ sẽ được chuyển qua một máy bay khác, sẽ bay rất xa,
sẽ ghé nhiều phi trường ở Bắc Phi, ở châu Âu trước khi đến Cyprus, một
hòn đảo khá lớn nằm trong Địa Trung Hải — Đông Nam của Hy Lạp, và Nam của Thổ
Nhĩ Kỳ.
Hắn lẩm bẩm
tự hỏi tại sao họ không theo bay theo hướng kia, từ Việt Nam băng ngang
qua các nước Thái Lan, Ấn Độ, Hồi Quốc, A Phú Hản, Iran… rồi tới
Đông Âu. Gần hơn nhiều. Những con chim khổng lồ bay xa, bay cao, chỉ
muốn bay ven các đại dương hay sao, hắn buồn bã lẩm nhẩm một mình.
Rồi thẫn thờ, mắt nhìn dáo dác, lòng bấn loạn.
Đoàn người nam
nữ lẫn lộn đứng yên khá lâu tại một góc của tòa nhà ga phi cảng, phục
sức xuềnh xoàng, phần lớn dưới 30 tuổi, mỗi người một túi xách nhỏ
giống nhau đặt bên cạnh chân đứng của mình. Những khuôn mặt gầy guộc, hốc
hác và ngơ ngác. Một số người trong bọn họ, tuy nhiên, tò mò nhìn
theo đoàn hành khách lũ lượt đến vây quanh các quầy xoay vòng vòng
chờ nhận hành lý. Hắn đoán họ mong có hành lý nơi đấy, và mong được đứng
ngay đó chờ như những người đang chờ. Một số khác giữ nét mặt dửng dưng
bên cạnh vài khuôn mặt đanh lại, hằn học, giận dữ. Và nổi bật lên tất cả
là cái dáng thon thon, mớ tóc ngắn rủ xuống che giấu nửa vầng trán
thông minh. Hắn cố nhìn đôi mắt lạnh, nhưng xa quá, không thấy rõ. Cô gái
đang ngoảnh mặt vào nhìn đoàn người, dường như muốn tránh cái nhìn
của người đàn ông đồng hành ngồi cạnh trên chuyến bay vừa rồi.
Ngày đã ngã
chiều. Sắp tối. Trăng Rằm đã biến đi đâu biệt tích. Nếu không có mây
giăng kín khắp nơi như hôm qua, như suốt cả tuần lễ này, thì Trăng
Mười Sáu, tròn hơn, sáng hơn, đã mọc từ lâu ở chân trời phía đông.
Không vội đi đến
quầy nhận hành lý, hắn đứng rất lâu nhìn theo đoàn người “lao động” nối
nhau bước lên chiếc thang cao để tiến vào một máy bay khác. Bỗng dưng
hắn nhớ lại vầng Trăng Rằm và Bầu Trời đêm hôm qua, cảm thấy lòng
bùi ngùi khi nghĩ đến đoàn người sắp bay xa trong đó có cô gái ngồi
nói chuyện rất lâu với người đàn ông ngồi cạnh mà hắn chỉ trộm nghe
được lõm bõm mấy tiếng thật êm ái, thật ngọt ngào. Bỗng
thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ[1], một câu thơ tình rất cũ chợt hiện lên trong trí. Không, không hẳn
thế. Không cuồng, không yêu, chỉ thấy lòng nặng trĩu. Cô ta sẽ ngắm
trời, ngắm trăng, ngắm sao như hắn đã ngắm đêm hôm qua chăng? Và có thể
nào cô cũng sẽ tìm thấy vài ba khoảnh khắc yên ổn cho tâm hồn như
hắn đã tìm thấy đêm qua? Chắc hẳn là không. Tìm thấy sao được khi bỗng
dưng, chỉ năm bảy giờ nữa, Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu[2]
Con chim khổng
lồ lại sắp sửa bay cao, cao thêm, cao vút. Cao bay xa chạy. Sẽ bay lên
đâm thủng đám mây dày đặc làm biên giới, bên dưới là quả đất của
loài người đầy đau khổ, phiền muộn, và bên trên là hư vô bao la với
vầng trăng Mười Sáu, tròn hơn, sáng hơn Trăng Rằm, lơ lửng bay theo.
Ngự Thuyết
[1] Thơ Xuân Diệu
