dưới mái hiên thấp và ẩm
mùi ngai ngái của mưa
đọc bài thơ giấy úa vàng
nghe ái ngại dung nhan mùa tóc bạc
chút sơn khê lây lất
nỗi buồn lâng lâng nắng sớm
mặt trời vừa lên cười với cà phê đen
quá thất thập đưa tay vuốt mặt
mân mê mười ngón đa đoan
sợi tơ trời thấp thoáng
lãng mạn run run lòng
phong linh treo đầu cành kêu nhẹ
mấy tiếng à ơi sông núi
lắc lư vọng động tim, mặt, mũi
tảng mây trên trời màu rất xanh
hôn lên hoa hồng chưa đủ hồng
ảo giác nhảy múa như chim nhỏ
sờ mó mấy vòng bỡn cợt
phủi chút hư hao thân ngọc nữ triền miên...
