Năm 1998- Tôi nhớ thời đó mình nhác học, hay đi chơi điện tử và mượn sách văn viết riêng về từng tác giả về đọc hết, đọc cũng không hiểu gì nhiều mà đọc vì thích thôi. Tuy nhiên trong một lần hiếm hoi làm siêng dành cho môn Toán, trong cái điều kiện là hôm đó cúp điện nữa, tự dưng có nhã hứng lấy bài tập toán ra làm. Ba là người dạy cho tôi, và trước khi giải ba hỏi: "Con muốn giải theo cách của ba, hay giải theo cách của thầy trên trường?". Tôi nói: "Dạ giải theo cách của ba, con không sợ điểm thấp". Thực ra lúc đó tôi chờ đợi một niềm tin hơn là điểm số. Và thật tình cờ sáng mai đến tiết toán của thầy Hùng, gọi đúng tên tôi. Tôi vẫn làm theo cách của mình, và chờ đợi thầy sẽ nhận xét và cho điểm. Và thật bất ngờ, thầy cho 8 điểm dù cách giải khác với cách thầy đã dạy, thầy cũng không nói gì, chỉ thấy trong ánh nhìn có niềm vui ấm áp của người thầy.
Ngoài con điểm ghi bằng vết mực bất động, thì điều thầy mang lại cho mình
là niềm tin vào con người, sự chân thật với chính mình khi hành nghề, và cả cho
mình một bài học về sự sáng tạo dành cho môn toán vốn được nghĩ là logic và
khoa học, thì nó cũng như trò chơi rubik, có những cách làm khác nhau nhưng đều
dẫn về một kết quả.
Tôi vẫn nhớ thầy rất ít nói, rất nghiêm nghị, nhưng thực ra bên trong thì
ấm áp và có chút gì đó buồn trong những lúc nhìn ra sân trường rơi bóng nắng
trưa. Có lẽ thế hệ của thầy cũng trải qua những cơn biến động đầy bể dâu của thời
cuộc. Nhưng cũng như những người hiếm hoi của thuở đó, thầy vẫn giữ tấm lòng
son với cuộc đời khi mà giáo dục đã nhuốm màu thương mại. Tôi vẫn nhớ ngày
20/11/1998, lúc đạp xe cùng các bạn qua cầu Đông Ba đen về thăm thầy, ngôi nhà
thầy giản dị, nhỏ nhắn nằm trong con phố cũ Nguyễn Chí Thanh lâu đời của Huế
nhưng mọi thứ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cũng như thầy với chiếc áo sơ mi trắng
dù có sờn phai nhưng luôn nghiêm nghị và tận tâm với nghiệp đã chọn. Sau này lớn
lên tôi mới hiểu, có những người họ không chọn sống theo cái xu hướng mà xã hội
hướng tới, họ có những lý tưởng riêng, niềm kiêu hãnh riêng để không lẫn lộn
vàng thau và bụi đời phiền nhiễu.
Thời gian trôi qua, trong một lần chạy ngang đài truyền hình HTV ở Nguyễn
Thị Minh Khai (Saigon) thấy thầy đi ra từ cổng đài truyền hình trên vỉa hè, tôi
dừng xe lùi lại và bước tới vòng tay:" Thưa thầy!" Thầy ngạc nhiên hỏi:"Em
là ai mà biết tui ?". Dạ con là Linh học lớp 8/3 trường Trần Cao Vân, hồi
trước thầy có dạy toán cho con". Thì "Thầy" mới cười và nói bằng
giọng Huế: “à thầy Hùng là anh trai tui, tui em thầy. Để có gì tui sẽ nhắn thầy”.
Tôi cám ơn chú rồi bắt tay chào tạm biệt.
