Buổi trưa ấy qua đời ta rất lạ
Cành cây xanh sáng mãi thật dịu kỳ
Gió thốc tháo trên tầng cao khí quyển
Em mơ hồ thương nhớ đến mê ly
Có phải ta vừa đi qua cơn sóng
Giữa dòng đời tụ-hợp-chia-tan
Trăng khuất dấu và sao lặng nín
Em đi vào cõi sống hoang mang
Buổi trưa ấy đứng dưới tầng mây thấp
Em-xênh-xang-áo-mão-cống-xang-xề
Trưa nắng quái
chói lòa nghe mê mệt
Lặng ôm đàn ngồi
khóc thỏa thuê
Buổi trưa ấy đúng
là trưa thế kỷ
Có nắng trong
xanh có ngất ngây tình
Ta cúi xuống trao
em cành nguyệt quế
Bỗng thấy mình
thành cát sạn, sinh linh
Trưa hôm ấy đúng
là trưa yêu dấu
Em và trưa giữa
phố thị say mềm...
Trần
Yên Hòa
