Hair tiếng Anh chỉ thị những thứ mọc trên người từ trên xuống dưới, trừ râu. Không biết tại sao lại có sự phân biệt này. Râu chỉ đàn ông và một số hiếm hoi các bà có lại được gọi là beard. Thực ra các bà chỉ có ria. Ria tiếng Anh gọi là moustache hay mustache là thứ mọc trên mép.
Photo: pixabay
Tiếng Việt ta khác. Thứ mọc trên đầu gọi là tóc, thứ mọc
quanh mép là râu, từ cổ trở xuống là lông. Sự phân biệt rạch ròi này biến lông
thành một danh từ…nhạy cảm. Thực ra chính đầu óc chúng ta khiến lông thành nhạy
cảm chứ thực ra cũng có lông tay lông chân, lông ngực lông bụng, là những thứ
lông phơi ra ánh sáng. Trên Facebook tôi đọc được một status của
một người không cho biết tên: “Tôi rất mất tự tin về đôi chân nhiều lông của
mình và thường hay giấu chúng bằng cách mặc quần dài và chỉ mặc váy vào mùa đông
khi đi tất dày. Không may, một hôm tôi bị tai nạn xe và phải nằm viện. Một anh
bác sĩ đã khám cho tôi và hơi giật mình khi chạm vào chân tôi. Sau đó anh ấy đã
mang báo cho tôi đọc và hầu hết những tờ báo này đều có quảng cáo về triệt lông
vĩnh viễn. Mặc dù không nói ra nhưng tôi rất xấu hổ và hiểu được lời khuyên tế
nhị của vị bác sĩ ấy”.
Một anh tên Nhật, nhân viên ngân hàng cũng kể: “Chuyện này
khá tế nhị, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến việc này của bạn gái, cho đến
ngày đi thử áo cưới với nàng. Trong lúc tôi đang chiêm ngưỡng hình ảnh cô ấy lộng
lẫy với bộ váy cưới trắng muốt thì chợt nhìn thấy vùng dưới cánh tay trắng mịn
của nàng có nhúm đen nho nhỏ. Vậy là cảm giác sung sướng vụt biến mất, tự nhiên
thấy bộ váy kém duyên hẳn đi”. Tôi nghĩ các bạn đủ thông minh để biết anh Nhật
muốn nói tới lông vùng nào. Thực ra vùng này không phải là vùng cấm nhưng rất
khơi gợi trí tưởng tượng của mọi người tới vùng tối tăm mà ý nghĩ của chúng ta,
trí thức cũng như bình dân, thích luồn lách vào.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chuyên ngành Hán Nôm, nhà nghiên cứu
về ca trù Việt Nam, kể chuyện như thế này : “Ngày 24/3/1995, trong chuyến
cùng đi công tác ở Hải Hưng, Giáo Sư Văn Tạo – nguyên Viện trưởng Viện Sử học
đã trao cho tôi bài thơ này. Đây chính là một bài hát ca trù. Kể từ đó cất công
tìm hiểu thì được biết đây là bài ca trù khởi phát vào năm 1905 từ các ca quán
(nhà hát cô đầu) ở Ba La Bông Đỏ (Hà Đông) rồi lưu truyền phổ biến trong các ca
quán khắp các tỉnh thành miền Bắc hồi đầu thế kỷ 20. Có cụ cao niên nói rằng,
bài này là của cụ Tam nguyên Vũ Phạm Hàm làm ra (?). Thám hoa Vũ Phạm Hàm là chủ
bút tờ Đại Nam Đồng Văn nhật báo (tờ báo đầu tiên ở Bắc Kỳ), Đốc học Hà Nội.
Hôm trước trong bữa nhậu chia tay Kha Tiệm Ly tiên sinh, các bác Vũ Ngọc Tiến,
Trần Nhương cứ bảo tôi hát bài này cho vui. Các bác yêu cầu thì hát thôi, không
cát xê cũng hát…. Hát rằng:
“Mao” tiếng các chú chính là hair. “Vô mao” là…no hair. Theo như các cụ
thì thứ nào cũng được welcome, không kỳ thị chi hết. Vậy thì tại
sao các bà các cô ngày nay cứ quay quắt về chuyện hair với no
hair. Chuyện thầm kín này tôi cách chi mà biết được nếu các bà coi như chuyện
“một mình mình biết một mình mình hay”. Nhưng trong một lần dạo Facebook, tôi bỗng
thấy cái tổ con chuồn chuồn. Bà Nguyen Pham Khanh Van viết như thế này, bà kể
chi tiết ngọn ngành rất dài, dài như sợi tóc, nhưng tôi tuy muốn mà không thể cắt
một đoạn nào mà không phạm tới mạch chuyện rất bi hài của bà: “Tự nhiên hôm
qua bà chị bên Canada nói muốn về Việt Nam triệt hair, chợt nhớ kỷ
niệm xưa. Cách đây hơn chục năm đi resort với nhóm bạn thân.
Ma xui quỷ khiến sao trúng ngay đợt thi hoa hậu quái gì không biết, chỉ biết
thí sinh đẹp dã man, da trắng như sứ, mặc bikini cạp cao tới
sườn ưỡn ẹo lắc hông tới lui mà toàn thân láng lẩy không thấy tí hair nào,
tưởng là họ mặc vớ da không á vì da láng mịn. Một bà tân tiến nhất trong nhóm
kêu cả đám lại nói: “Tao sẽ triệt cho tụi bay y vậy!” Bọn mình ngoan ngoãn đồng
ý. Đầu tiên, từng đứa thay nhau đi xuống quầy tiếp tân xin một con dao cạo râu
vì sợ resort nghi ngờ “quái, mấy cái phòng này không có khách
nam mà sao cứ đòi dao cạo?” Sau đó bả lôi từng đứa ra cạo sạch sẽ rồi kêu: “Tao
đã kiếm ra một thứ thuốc bôi vô là nó không bao giờ lên nữa, về Sài Gòn tao đưa
cho”. Cạo xong cả đám mặc bikini chụp hình, cũng đẹp lắm! Láng
thiệt. Về Sài Gòn, mỗi đứa được phát một loại kem nghe nói của Pháp màu trắng
kêu bôi vô mỗi ngày sáng tối sẽ không có hair nữa. Vâng, được
hai ngày, ngày thứ ba nó bắt đầu ngứa banh ta lông, banh nhà lồng, cả đám không
đứa nào chịu nổi nữa nên phải tạm ngưng “liệu trình” này. Sau đó đám hair toàn
thân mọc lại như rừng, dày hơn, đen hơn hẳn đợt cũ, lỗ chân lông to ra và nó ngứa
thôi rồi luôn, nguyên combo ngăn ngắn cưng cứng đâm vô da phải
gãi xoành xoạch như ghẻ ngứa. Sau đó chồng mình đã la cho một trận cấm làm những
cái trò ấy nữa nhưng rồi cả đám vẫn muốn láng mịn. Mấy bà nói: “Mày ngu lắm,
đàn ông ai cũng nói thế thôi nhưng họ thích láng, mày không thấy bọn bồ nhí
toàn trơn tru láng o hả?” Nghe cũng bùi tai bí quyết giữ chồng đồ, nhìn bản
thân cũng thích hơn, đẹp hơn, dễ mặc đồ, giơ cánh tay lên cũng đẹp, mặc bikini cũng
đẹp không lộ hàng… OK! Vẫn là bà chủ mưu tập trung cả đám lại nhà một đứa
cùng wax. Đợt đó mình bận đột xuất không đến được nên bả gửi cho một
bịch sáp dạng cục cục với hướng dẫn tự wax tại nhà. Đầu tiên,
lấy cái nồi nấu bịch đó lên thành một hỗn hợp sền sệt, nhớ đứng ì ra đó khuấy
như phù thuỷ khuấy thuốc cho tan hết mà không cháy đáy. Sau đó lấy từng chút phết
lên từng mảng lông rồi giựt ra. Thử trên chân dù giựt hơi đau nhưng vẫn chịu được.
Ok làm tiếp. Vừa xong mảng đầu tiên thì sự cố xảy ra là cái sáp để nguội nó khô
khá nhanh. Thế là mình phải nấu nóng lại rồi trét lên những chỗ cần thiết cho
chồng mê mệt. Trét lên từng cục lủng la lủng lẳng lúc lắc nhưng không sao ta bắt
đầu giựt ra. Mấy bà kia hướng dẫn là: không phải giựt xuôi chiều mà lắc qua
trái, lắc qua phải rồi kiểu như khi nó đang chóng mặt thì ta bất ngờ giựt ngược
lên, cam kết hair không bao giờ dám mọc ra nữa. Nhưng không,
mình thấy đau quá mình gọi bà chủ mưu kêu đau lắm em không thể làm được. Bả hỏi:
“Thế mày uống thuốc giảm đau chưa?” “Chưa!” “Uống ngay đi!” Đâu thể thò đầu ra
khỏi phòng với cái sự lủng lẳng lúc lắc này, mình réo chồng lấy cho viên
Paracetamol. Uống xong chờ thuốc ngấm thì cục sáp khô cứng như khúc nến. Bây giờ
thuốc đã ngấm, sáp đã khô, lắc qua trái, lắc qua phải nhưng nó vẫn đau khủng
khiếp nên không thể giựt ra. Lấy hết sức giựt thử một cái chưa bứt ra mà đau
như lờ lìa khỏi xác. Có thể người ta dùng thuốc mê chứ không đơn thuần là thuốc
giảm đau chăng? Bế tắc thiệt sự! Gọi chồng vô hỏi hay là mua thuốc tê em thoa
lên? Ổng vừa tức vừa mắc cười mà nhìn bộ dạng như chim cánh cụt mắc cạn, xoè
chân xoè tay ra ổng chỉ nói “Đã nói dẹp cái trò này đi mà không nghe, bây giờ
sướng chưa?” Rồi ổng lấy kéo tỉa lông mũi cắt từng cục sáp để giải thoát cho
con vợ, nhưng có những đoạn phải lấy nến đốt, hair bén lửa
khen khét ta nói cái mùi như đèn dầu đốt tóc ngày xưa, tương tự heo thui giả cầy.
Chợt nhớ ra nhà có đá nóng nên lấy đá nấu lên, bọc vô vải, rà vô chà cho sáp
nóng rời khỏi da. Quần quật cả tiếng đồng hồ mới xong đống sáp. Da đỏ ửng sưng
lên vừa đau vừa rát. ba ngày tám đêm vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó, vâng sau đó nó
lại ngứa y chang lần đầu, ngứa! Sau khi nghe tôi tư vấn, bà ấy có lẽ bỏ ý định wax
hair”.
Photo: pexels
Chuyện thật đời
người làm tôi sững sờ. Cũng tại các cụ xưa phán “mao cũng thú mà vô mao càng
tuyệt thú” nên các bà ngày nay vất vả. Tôi tưởng chỉ có bà Nguyen Pham Khanh
Van dại dột kể chuyện phòng the, hóa ra nhiều bà cũng vui miệng kể theo một
cách ‘phăng phăng la tuy líp”. Tôi xin phép không hài thêm những bài
tương tự ra đây, như bài của Vo Thi Thu Hanh mặc dù chuyện bà này kể cũng hấp dẫn
lắm. Thôi thì để khỏi bị trách móc vì chơi khó nhau, tôi trích câu đầu của bài
thôi: “Hứa viết bài cả tháng rồi, mà mình chần chừ đợi triệt thêm vài lần để
xem độ hiệu quả thế nào mới viết. Có lúc viết dở dang rồi thì bận việc ngang
hông nên rồi lại thôi bỏ bài, giờ mình viết nghiêm túc nhen”. Nhem
thèm chút chút vậy thôi, bạn nào có máu tò mò cao độ xin vào Facebook mà tìm.
Facebook có lắm điều hay. Tôi mò vào được một cái post của “Hội
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Waxing”. Tôi nhướng lông mày: có cái hội này
thiệt không? Nhưng rồi khi thấy họ ghi rõ ràng hội được thành lập vào ngày
11/9/2017 từ Hà Nội, hiện có tới 5.700 hội viên thì tôi muốn xông vào coi thử
những kinh nghiệm này ra sao. Nhưng đây là một hội khép kín, chỉ những hội viên
mới được nghía vào. Tôi đang suy nghĩ có nên gia nhập hội không, mà gia nhập
xong thì biết làm chi. Thiệt tiến thoái lưỡng nan!
Photo: wikicommons
Nhạc sĩ Phạm Duy
biết phải làm chi. Ông nhạc sĩ đa tình này có một mối “tình mẹ duyên con” rất
lãng mạn. Ông đem lòng yêu người đẹp Helene từ khi cô này còn trẻ. Sau một thời
gian khá lâu, ông tới thăm lại người yêu cũ. Helene tỏ ra xa cách nhưng cô con
gái mới lớn Lệ Lan của Helene lại phải lòng người nghệ sĩ tài hoa lớn tuổi.
Trong suốt 10 năm yêu nhau, Lệ Lan làm cho người tình già hơn 300 bài thơ và được
nhạc sĩ tặng lại chừng 40 bản nhạc. Sau khi người tình trẻ Lệ Lan đi lấy chồng,
Phạm Duy nhớ lại mối tình đậm thơ nhạc tại xứ sương mù Đà Lạt và sáng tác bài Cỏ
Hồng cho người tình cũ. Bản nhạc ra đời vào năm 1970 trong lúc Lê Uyên Phương
đang làm mưa làm gió ở Đà Lạt với những bản nhạc đẫm chất dục tính. Trong cuốn
Hồi Ký, Phạm Duy kể lại: “Vào năm 1970, sau khi tôi đã soạn xong những bài
như Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi… vốn là những bài ca tình cảm mô tả cuộc
tình của những lứa đôi đang sống một cuộc đời bấp bênh vì không tránh khỏi cảnh
xa nhau bởi thời thế. Một nhạc sĩ khác, Lê Uyên-Phương, tung ra một loạt ca
khúc mang chất dục tính, ví dụ như bài Vũng Lầy Của Chúng Ta. Tôi bắt chước
anh, soạn một bài có tính chất xưng tụng nhục thể”.
Người nhạc, người
thơ nhìn chỉ thấy cỏ. Thứ cỏ này, nếu dịch ra tiếng Anh là hair có
đặng không?
