Nhắc chuyện kỹ nữ bên Tàu thì đầy nước mắt, còn nói đến kỹ nữ bên Tây thì phải đổi giọng đôi chút. Bởi bên Tây, nghề bán phấn buôn hương không phải là “phận bạc,” “kiếp hồng nhan” như văn chương Á Đông hay than thở.
Ngược lại, nhiều cô xem đó là một nghề chuyên nghiệp, có
đăng ký kinh doanh đàng hoàng, có đóng thuế thu nhập, có bảo hiểm sức khỏe, có
quỹ hưu trí như ai. Nói trắng ra, kỹ nữ bên Tây là… “tiểu thương,” mà vốn liếng
lại là thứ trời cho, khỏi cần vay ngân hàng.
Trước khi bàn chuyện sâu hơn, xin kể câu chuyện có thật tại
tiểu bang Victoria, Úc Châu – nơi tôi đang sống. Ở đây, luật pháp không cấm nghề
mại dâm. Và kết quả là: 50 lầu xanh treo đèn đỏ, 18 dịch vụ gái gọi, 75 cơ sở vừa
nhà thổ vừa gái gọi, và thêm 520 thương vụ nhỏ lẻ do chủ tự điều hành. Nếu tính
thêm số kỹ nữ hoạt động tại nhà riêng, trong nhà thổ chui, hoặc trên đường phố
thì con số này chắc phải nhân đôi.
Nhưng điều làm ta giật mình là suy nghĩ của họ. Một kỹ nữ
Tây chưa chắc nghèo. Ngược lại, nhiều người xem nghề này là… cơ hội phát triển
kinh tế cá nhân.
Lấy ví dụ em kỹ nữ 29 tuổi ở Tây Úc – câu chuyện mà báo chí
Úc từng đăng. Em khởi nghiệp lúc 18 tuổi, khi đang là thợ cắt tóc trong một hộp
đêm. Lương bèo, làm mệt, mà bị khách sàm sỡ hoài. Hai người bạn cùng phòng – là
“công nhân tình dục chuyên nghiệp” – rủ cô vào nghề. Và em suy nghĩ một buổi
chiều rồi… chịu liền.
Lý do? Em nói rất
thật:
“Tôi năng động về
chuyện phòng the. Tôi nghĩ mình có thể kiếm nhiều tiền từ sự năng động
đó.”
Nghe xong mà tôi
muốn xỉu. Phụ nữ Á Đông nếu nói vậy chắc bị họ hàng chửi thấy thương luôn,
nhưng bên Tây thì đó là… tuyên ngôn nghề nghiệp.
Suốt 11 năm làm
nghề, em xây dựng thương hiệu riêng: ảnh đẹp, tư thế duyên dáng, lời quảng cáo
lịch sự. Giá dao động từ 450 đến 600 đô mỗi giờ. Khách toàn loại “tai to mặt lớn,,
thích thuê phòng khách sạn 4-5 sao. Nhiều ông còn bao cô bay xuyên bang hoặc ra
nước ngoài thư giãn.
Lịch làm việc của
em cũng rất… văn phòng:
- Ngày thường:
2–3 tiếng.
- Cuối tuần:
“tăng ca” vì khách đông.
Có những khách chỉ
muốn cô ngồi ăn tối, trò chuyện, chứ không phải chuyện ấy. Nói thiệt, bạn gái
nhiều ông còn không chịu ngồi nghe lâu vậy. Thành ra, kỹ nữ bên Tây đôi khi giống
như nhà tâm lý học phiên bản sexy, vừa nghe chuyện đời, vừa giải tỏa stress, vừa
tính tiền theo giờ.
Em không chỉ kiếm
tiền – em còn biết giữ tiền. Tài khoản hưu trí có, bảo hiểm tư có, đầu tư bất động
sản có, tiền tiết kiệm có. So với nhiều thanh niên Úc suốt ngày ăn mì gói chờ
tuần sau lãnh lương, em kỹ nữ này đúng là đại gia trẻ tuổi.
Nhưng cuộc đời
nào cũng có mặt tối. Em tâm sự:
“Nghề này làm hư
một phần cảm xúc tình yêu. Tôi vẫn yêu được, nhưng khó giữ được.”
Lý do dễ hiểu:
khi chuyện thân xác trở thành dịch vụ, thì tình cảm dễ bị bào mòn. Em kể đã từng
yêu một khách hàng. Hai người quen nhau ba năm rưỡi. Em bỏ nghề để yêu cho trọn
vẹn. Nhưng rồi chia tay. Em quay lại nghề cũ trong cay đắng.
“Đồ Sở Khanh!” –
em chửi như vậy. Đọc mà thương, mà cũng… buồn cười.
(Cũng như Kiều với
Thúc Sinh đấy thôi)
Em nói thêm điều
khiến nhiều người giật mình:
“Tôi chỉ chấp nhận
một vợ một chồng. Nếu tìm được đúng người, tôi sẽ dừng ngay.”
Mâu thuẫn của nghề
là ở chỗ đó: bán tình dục nhưng lại mong tình yêu thuần khiết. Nghe ngược đời,
nhưng lại rất người.
Dưới mắt nhiều học
giả phương Tây, mại dâm là lĩnh vực không bao giờ có lời giải. Một nhà nghiên cứu
xã hội từng phát biểu: “Mại dâm làm tổn hại phẩm giá phụ nữ. Họ không chọn nghề
này; họ là nạn nhân của sự thống trị phái nam.”
Câu này nói đúng
một phần – nhưng không trúng hết mọi trường hợp. Xã hội Tây phương, dù hiện đại,
vẫn tồn tại đủ kiểu kỹ nữ: Vì nghèo mà làm; Vì nghiện ma túy mà làm; Vì bị buôn
người mà làm, Và một nhóm ít ỏi – vì tự nguyện.
Trong số tự nguyện,
có người xem đây là con đường làm giàu nhanh nhất, nhẹ nhàng hơn đổ mồ hôi
trong nhà máy. Nhưng bên dưới vẻ tự tin khoe thu nhập cao, họ vẫn đối diện nguy
hiểm: bệnh tật, bạo hành, khách bẩn tính, xã hội đánh giá, gia đình từ mặt.
Không phải ai
cũng sống được như cô gái Tây Úc vừa kể.
Cho nên, nghề kỹ
nữ bên Tây dù được hợp pháp hóa vẫn không thể trở thành “nghề như mọi nghề.” Luật
pháp có thể quản lý, nhà nước có thể thu thuế, nhưng cảm xúc, tâm lý, nhân phẩm
thì không có bộ luật nào bảo vệ trọn vẹn.
Và dẫu họ tự tin
đến mấy, họ vẫn dễ trở thành nạn nhân của lòng tham và sự lợi dụng. Bởi đàn
ông… thời nào cũng vậy: rất giỏi nói lời đường mật để rồi quay mặt bỏ đi.
Nhưng cũng phải
nói công bằng: xã hội Tây coi kỹ nữ thoáng hơn. Không ai chửi họ là “đồ làm nhục
tổ tông”. Không ai dùng văn chương để mạt sát. Nhiều nơi còn có công đoàn dành
riêng cho “công nhân tình dục”, có văn phòng pháp lý hỗ trợ kiện khách hàng bạo
hành, quỵt tiền, xâm phạm quyền cá nhân.
Tây mà! Việc gì
cũng có thể tổ chức thành nghiệp đoàn.
Kết lại câu chuyện
kỹ nữ bên Tây, ta thấy rõ hai mặt: Một nghề được hợp thức hóa, có thu nhập cao,
có quyền lựa chọn; nhưng đồng thời, là một nghề làm hao mòn trái tim và dễ đẩy
người ta vào vùng tối.
Dù họ gọi bản
thân là “doanh nhân kinh doanh vốn tự có,” thì rốt cuộc, đó vẫn là nghề lấy
thân xác làm phương tiện. Mà bất cứ thứ gì đem ra đổi lấy tiền, thì sớm muộn
cũng hao đi phần hồn của nó.
Xã hội có thể đổi
thay, luật pháp có thể nới rộng, nhưng cái giá mà phụ nữ phải trả trong nghề
này, dù ở Đông hay Tây, vẫn luôn đắt hơn đàn ông nghĩ rất nhiều.
