vỗ về nhân ảnh một lần tưởng đủ
nào ngờ đâu chìm đắm cõi phù du
chiều ngoảnh lại một mình nghe gió hú
tóc và mây giăng phủ cửa lưng đời
bay qua phố mưa vô tình mời gọi
con đường rêu xanh hụt hẫng bước chân
đi vội vã thèm một lần trở lại
chút tàn hơi lấp lánh ánh sao trời
thèm khát của sông, mặn nồng của núi
vòng tay ôm không đủ lượng sơn hà
giấc mơ vất vả bỗng nghe trần trụi
chợt nhớ quê nhà tình nghĩa mẹ cha
biển vẫn cuốn những thủy triều sáng tối
bước chân mòn dẫm nhẹ chuyện thần tiên
tự thiên cổ dã tràng se cát nhỏ
bên kia khe là trôi lạc trăm miền
mây xuống thấp đời mấy khi mở ngõ
gọi mưa về như giọt lệ riêng tư
thơ nhỏ xuống từ những mùi cây ngọt
bỗng hư hao trăng vỡ góc đêm mờ
từ không khí tạc lên trăm tượng nhỏ
ngõ xưa buồn lời yêu dấu vu vơ
bóng hạc trời chiều hát ca bản ngã
sợi tóc thay màu rụng xuống thành hoa…
nhớ tháng 08 năm xưa
Thy
An
