Xuân xưa, mấy trăm thằng xuống núi.
Ngăn chận
quân thù, giữ miền Nam
Đánh đấm
tưng bừng trên trận địa,
Sống
chết phận người, chẳng thở than.
Tháng Tư, Viết Phát vào An
Lộc
Nhảy dù
đội pháo cứu Bình Long
Phát đã
hy sinh trên trận địa,
Một cánh
dù bay giữa hư không.
Tháng Năm, Đào Các rời cuộc chiến.
Mắt mở trừng trừng, nhớ Thiện Ngôn.
Ngoại biên, mây trắng còn bay mãi
Khúc biệt ly thay khúc quân dồn.
Bảy hai, tao nằm Quân
Y Viện,
Sau lần đụng trận ở Ba Thu
Súng nổ
ngang đầu như rang bắp,
Hỏa
châu lơ lững bóng giặc thù.
Bảy ba,
Hoài Ngọc theo quân rút
Về Tây
Ninh, khói lửa mịt mù.
Nửa đêm, địch công đồn đả viện,
Ngọc chết oai hùng cạnh rừng su.
Bảy lăm, “Thắng ủi” về Hậu Nghĩa,
Mừng gặp
đồng môn thuở đăng trình,
Nửa đêm
pháo địch rơi dồn dập,
Một trái
trúng hầm, Thắng hy sinh.
Rồi lũ
chúng ta biệt cố hương
Ngày đi mang
nặng nỗi sầu vương
Từ dạo quê nhà tràn bóng giặc
Nhớ non sông
– nỗi nhớ đoạn trường.
Cuối năm vĩnh biệt “Hoan mắt sáng”
Tao đoán mày
về lại Khiêm Hanh,
Đêm ở Trâm Vàng mơ kiều nữ
Có cô nàng mắt biếc long lanh.
Nhớ Đỗ Đăng
Khôi chiều Long Khánh
Nắng vàng
Xuân Lộc đẹp như mơ
Sông nước La
Ngà xuôi Bảo Chánh
Mấy nóc nhà
tranh khói tỏa mờ.
Tháng tư lửa
cháy vùng Gia Kiệm
Khói đạn
mịt trời núi Chứa Chan
Mười đứa K2
rời Long Khánh
Tiếng xich xe
thù hãy còn vang
Năm
ấy Trọng Cường về An Lộc,
Thăm lại Bình Long giữa núi mờ
“Long cận”ra thăm
Trường Sơn cũ,
Nhớ thời Biệt Động đẹp như mơ.
Ngày đi Cư
hãy còn
xanh tóc
Lúc về
trắng bạc nặng đau thương
Tiếng ai
thổn thức bên sông Mỹ
Khóc cánh
chim xưa khuất nẻo đường
Tàn đông,
tuyết ngập rừng Tây Bắc,
Nghe tiếng
Ngọc Khanh hát chạnh lòng
Bằng hữu ra đi không trở lại,
Thương những
thằng lính trận long đong.
Bé Năm rồi
cũng về Châu
Đốc
Thăm trại Chi
Lăng bụi phủ mờ
Nhớ ngọn
đèn vàng trên núi Cấm
Biệt Động
Biên Phòng những chiều mơ.
Còn nhớ Minh
Cang Sư
Đoàn 7
Hiền hòa
như dòng nước phù sa
Ngồi
đan tre sáo ngăn sông Mỹ (*)
Tìm lại
người xưa áo trắng tà…
Mùa Thu lá
rụng vương tình
bút
Vắng Nguyễn
Minh Tâm xứ Úc buồn
Cây đàn tự
chế còn hay mất
Mà
cung bạc mệnh lệ sầu tuông
Đức
Phụng rồi cũng về Quảng Trị
Nhìn lại cổ
thành thuở máu xương
Cây đa bến
cũ con đò nhỏ
Áo trắng
chiều nghiêng bóng Giáo đường
Xuân đến, thêm niềm đau vong quốc,
Tụi mày sao vội bỏ anh em,
Có ai đứng giữa trời réo gọi
Cho nắng Xuân về tan bóng đêm.
Bạn ta
ơi, những thằng lính trận
Tao nhớ tụi mầy, nhớ hắt hiu.
Gió lạnh
thêm buồn cho số phận,
Đất trời Tây Bắc vọng cô liêu.
Đêm nay ai ngủ,
ai thao thức
Chén rượu giao mùa lạnh buốt
tim.
Bằng hữu mỗi
ngày thêm vắng bóng
Theo nắng
hoàng hôn đã lặng chìm.
Gió lướt lạnh lùng câu chính khí,
Ta tiễn
người đi cuối đông
tàn.
Tiếng ai đang
khóc hồn tử sĩ,
Xuân về, thương bằng hữu lang thang.
Lê Tấn Dương
(*)Ca dao miền Nam:
“Chẻ
tre bện sáo cho dày,
Ngăn
ngang sông Mỹ có ngày gặp em”
