Khi bước trên những bậc tam cấp dẫn xuống bến chờ xe, nhìn thoáng đám hành khách thưa thớt bên dưới, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Vậy là sáng nay trên tuyến đường này sự lưu thông đã không có gì trở ngại.
Thỉnh thoảng tôi mới phải đi làm sớm, nhưng dường như vào những
buổi sớm, nếu đường không bị kẹt vì một trục trặc kỹ thuật xảy ra trên một
quãng đường nào đó, hay trên xe có người đau ốm, ngất xỉu bất ngờ… xe bắt buộc
phải dừng lại cho đến khi hoàn tất việc sửa chữa, cứu cấp. Những vấn nạn này
làm trễ nải và trì trệ hết những chuyến xe sau. Và tất nhiên, hành khách chờ đợi
trên bến càng lúc càng đông. Nhưng đó là những lý do chính đáng. Đôi khi đường
êm ả nhưng trước tám giờ sáng, người vẫn đông kín toa xe. Những chuyến xe ngừng
lại dù nghẹt cứng, người ta vẫn tìm cách xô đẩy, chen lấn để bước lên. Tôi đã từng
như thế và cái cảm giác đứng như trời trồng, như nín thở giữa bao nhiêu người
thật là một thứ cảm giác tồi tệ. Nhất là vào những ngày hè nóng bức.
Chuyến tàu tôi đang chờ được gọi là RER (Réseau Express
Régional), một tàu điện dài nối kết trung tâm Paris và những khu ngoại ô phía Bắc.
Tàu có nhiều trạm dừng nổi tiếng như Luxembourg, Notre-Dame de Paris, hay khu
phố Chatelet-Les Halles mà từ nơi này, nếu siêng năng cuốc bộ bạn có thể thấy
sông Seine bắc ngang qua phố. Và những cây cầu trên sông sẽ đưa bạn đi qua nhiều
khu thị tứ khác. Nhưng tốt hơn nữa là tàu đi mãi đến phi trường Charles De
Gaulle, điểm dừng cuối cùng. Tôi đã hân hoan khoe với những người bạn phương xa
rằng mình chẳng cần gọi taxi mỗi bận đến phi trường.
Tuy nhiên, những người thường xuyên đi tàu RER vẫn thường
than thở mỗi khi có một vấn nạn nào đó xảy ra. Bởi vì nếu ở ngay trong lòng
Paris, kẹt xe này, bạn có thể tìm xe khác trên 16 tuyến đường. Vùng ngoại ô chỉ
có xe bus. Vừa chạy chậm vừa phải đợi lâu và không phải nơi nào cũng đến được.
Và tuyến xe B này thường hay trục trặc.
Sống ở Paris ngày ngày đi métro, tàu điện, tôi cũng biết
tính toán từng bước chân. Con tàu dài ngoằng thì bến cũng dài theo tàu. Phải biết
lựa toa nào để khi xuống xe có thể thấy ngay thang máy, hoặc gần hướng muốn đổi.
Vì mỗi khi muốn chuyển qua tuyến đường khác, hành khách thường phải băng qua
nhiều hành lang rất dài. Nhất là ở những sân ga lớn có nhiều hướng đi.
Còn năm phút nữa xe mới đến, theo thói quen tôi lững thững
đi về phía cuối bến để bước lên toa gần áp chót và tôi khựng lại khi nhìn thấy
hắn. Gã thanh niên cao lớn, tóc bờm xờm như vội vàng chưa kịp chải trước khi ra
đường. Quần jeans bạc màu, giày cổ cao. Chiếc áo khoác của hắn cũng khá cũ,
nhưng cách choàng khăn xem ra rất điệu nghệ. Hắn có dáng của một nghệ sĩ hơn là
một kẻ bụi đời, nghèo khổ. Tôi quan sát hắn thêm một lần nữa. Đây là một trong
những người tôi thường gặp và trong tôi luôn có những trắc ẩn.
Tôi tiến đến gần hắn, nhưng rồi tôi lại quay đi. Hắn đang cắm
cúi ngó vào chiếc điện thoại, tai cắm dây nghe. Có lẽ hắn đang mải mê với một
đoạn phim nào đó. Tôi có làm phiền hắn không? Tôi ngần ngừ do dự. Thôi đằng nào
cũng đi chung một chuyến tàu. Hắn sẽ xuống trạm nào tôi không biết. Nhưng tôi sẽ
lên cùng toa với hắn. Những gì tôi muốn nói với hắn cũng chưa muộn. Tôi tự nhủ
lòng như thế!
Tàu đến, nhưng hắn đã không đứng đợi tàu ngừng như tôi. Hắn
quày quả tiến về phía trước. Tôi không thể chạy theo hắn. Hắn biến mất cùng với
những hành khách vội vã lên tàu. Tôi không biết hắn lên toa nào và sẽ xuống ga
nào? Thôi đành.
Hắn là một trong những người tôi đã gặp và luôn làm tôi khó
chịu. Hắn ở đâu? Chắc cũng gần khu tôi ở nên mới phải ra đường đón xe vào sáng
sớm. Có thể ngày mai tôi sẽ gặp hắn. Nhưng ngày mai hắn có giống ngày hôm nay?
Suốt đoạn đường tôi đã nghĩ về gã thanh niên này.
Tôi xuống xe, lướt theo dòng người đang rồng rắn nối đuôi bước
lên chiếc cầu thang quay. Ơ kìa, tôi lại nhìn thấy hắn. Cái lưng áo của hắn đập
vào mắt tôi. Hắn chứ còn ai nữa! Chẳng lẽ lại chung đường? Kỳ này tôi nhất quyết
đuổi theo. Tôi không muốn mang nỗi ân hận, tự trách mình để vuột mất hắn. Những
gì tôi muốn, nhất định lần này tôi phải thực hiện được. Chân dài, vai rộng, một
bước của hắn bằng ba bước của tôi. Hắn bước mà như chạy. Sân ga Chatelet rẽ ra
nhiều tuyến đường nên người qua kẻ lại nườm nượp. Tôi hụt hơi nhưng vẫn chưa đến
gần được hắn. Hay thôi bỏ cuộc. Tôi nghĩ thế, nhưng may thay hắn vừa đứng lại,
như vừa quên một cái gì, hắn đang lục tìm túi áo.
Tôi tiến về phía hắn:
– Chào cậu!
Hắn chằm chằm nhìn tôi và lạnh lùng chỉ tay về phía quầy bán
vé vắng ngắt, chỉ có người nhân viên có lẽ cũng đang sấp mặt với chiếc điện thoại.
Giọng nói hắn khô lạnh:
– Xin lỗi, tôi không có thì giờ. Bà hỏi đường hả? Ra đó mà hỏi.
Hắn lại bỏ chạy theo đoàn người chen chúc đi trên lớp thang
cuốn tự động, giúp cho hành khách đi được nhanh hơn.
Tôi bước đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản và thất vọng
đến thế. Bộ vó của tôi ngơ ngác như một bà nhà quê lên tỉnh mò mẫm tìm đường
chăng? Tôi nghĩ hắn chỉ trạc cỡ con tôi, một thằng con trai ngó hiền lành nhưng
chẳng tử tế điềm đạm chút nào. Tôi lầm lũi bước theo đoàn người, và theo sau
lưng hắn. Dĩ nhiên là hắn không biết. Còn tôi, dù cách hắn một khoảng xa, tôi vẫn
nhìn rõ màu áo, lưng áo của hắn. Bước chân hắn dường như chậm lại. Hắn vừa đi vừa
điện thoại nên chậm là phải, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách không đến gần hắn.
Tôi không muốn hắn nhìn thấy tôi nữa.
Hóa ra hắn cũng đi métro số 1. Đường số 1 dẫn đến những địa
điểm du lịch như vườn Tuilerie, công trường Concorde, những dinh thự, đền đài,
bảo tàng, hí viện… Những khu phố có nhiều cửa hàng thương hiệu nổi tiếng mà những
du khách thượng lưu không thể nào không ghé vào mua sắm khi đến Paris.
Gã thanh niên bước lên xe, tôi cũng bước lên xe, nhưng không
cùng toa với hắn. Tôi ghét hắn nhưng vẫn không ngừng nghĩ về hắn.
Champs-Elysées-Clemenceau. Tôi xuống xe, hắn cũng xuống xe.
Hắn làm gì ở khu vực này? Nếu làm việc ở đây và chỉ là một
nhân viên quèn thì ít ra hắn cũng có một trình độ Anh Ngữ. Mà thôi, kệ hắn, mắc
gì tôi nghĩ đến con người vô tâm này. Nhưng rồi tôi lại phừng phừng nổi giận… Nếu
tôi có thể giáp mặt, mắng nhiếc hắn, tôi sẽ nói: Cậu ơi, nhiều lắm cậu cũng chỉ
bằng tuổi đứa con đầu lòng của tôi thôi. Cậu không biết là tôi đã tội nghiệp cậu
đến ngần nào. Cậu không thể nhếch nhác như thế được!
Tại sao không? Tôi nhất định phải thực hiện điều tôi ấp ủ
ngay từ lúc nhìn thấy hắn ở ga tàu đầu tiên. Tôi cố đi nhanh và vượt qua mặt hắn.
Khi đã đứng trước mặt hắn, tôi gằn giọng từng tiếng một:
– Này cậu, tôi không phải là người hỏi đường. Kiên nhẫn nghe
tôi nói nè. Hãy nhìn lại cái áo khoác của mình đi! Cậu có cảm thấy khó chịu mỗi
khi gài nút không? Áo ôm sát mông thế kia đã khiến phần eo của lưng sau nhô
lên, nhìn xấu lắm. Nhưng không phải là vấn đề cậu mập hay ốm đâu. Chỉ là khi
mua áo, người bán hàng đã không biết, hoặc quên không nói với cậu là phải cắt bỏ
hai đường chỉ lược được may tréo như cái dấu thập to tướng nơi gấu áo. Những
chiếc áo kiểu xẻ tà ở giữa thường phải có hai mũi may này để giữ cho đường xẻ nằm
êm vị trí khi treo bán… cậu biết chưa!
Tôi nói một hơi dài và quay lại nhấc nhẹ vạt áo của hắn đưa
lên:
– Chỗ này nè, bữa nay về nhà cậu nhìn kỹ đi. Chỉ một nhát
kéo cắt hai mối chỉ ra cậu sẽ thấy thoải mái hơn khi gài nút và lưng áo sẽ thẳng
thớm hơn. Tin tôi đi. Tôi là… là thợ may. Tôi khó chịu khi nhìn thấy những cái
áo vẹo vọ như thế.
Bây giờ thì hắn nhìn tôi kinh ngạc. Nhưng tôi không cho phép
hắn được nói thêm gì nữa, như hắn đã chặn họng tôi khi nãy.
– Chào cậu, trễ giờ làm việc của tôi rồi. Tôi đi đây!
Tôi không nói dối hắn, tôi đã trễ hơn mười lăm phút vì một
cuộc rượt đuổi, chặn đường. Và tôi còn phải băng qua ba ngả đường, ít nhất là
năm phút nữa tôi mới đến được nơi làm việc. Đầu ngày, tôi biết sẽ chẳng có gì gấp
cần tôi làm. Nhưng chưa bao giờ tôi đến trễ.
Tôi lặng lẽ bước vào Studio. Giờ này thì chẳng cần chào hỏi
vì đâu có ai để ý đến tôi. Tất cả đang chăm chú làm việc. Những ngọn đèn của
các nhiếp ảnh gia sáng rực. Những nhà thiết kế đang chăm chú trên màn ảnh dõi
theo từng bước đi đứng của các người mẫu. Tiếng lách cách của máy in hình. Tiếng
nhạc xập xình. Tiếng rù rì của máy sấy tóc ở phòng make-up. Những người mẫu
khoác áo choàng trắng, đi dép vải đang chờ trang điểm, thử quần áo. Tất cả diễn
ra như bình thường. Nhưng tôi dừng chân khi nhìn thấy cô người mẫu đang đi tới,
đi lui trên sàn diễn với chiếc áo khoác được dành cho bộ sưu tập mùa thu năm tới.
Chiếc áo màu kem, có in hình những nhánh trúc xanh và cả những bông hoa mang
dáng cúc-mai. Lạ thật! Người vẽ kiểu áo cho nhà thời trang nổi tiếng nhất nhì của
xứ sở này là người Ý, người Pháp hay Á châu? Sao lại đậm nét Đông phương đến thế!
Anh bạn đồng nghiệp trẻ bước ra chào và hỏi tôi:
– Métro có vấn đề hả?
– Ừ, chuyện thường ngày mà! Tôi tới trễ có gì cần làm gấp
không?
– Vài cái lặt vặt thôi, tôi đã mang lên cho bà mấy thứ cần
thay lại mẫu mã, gắn nhãn hiệu.
Tôi bước vào thang máy lên phòng làm việc. Những chiếc áo đẹp
nào đang chờ tôi? Chẳng lẽ tôi nói với người đồng nghiệp rằng lý do tôi đến trễ
chỉ vì chạy đuổi theo một chiếc áo cũ nhìn thấy trên đường.
Đặng Mai Lan
