Trường tiểu học Sunshine Elementary. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, cô giáo Lopez viết lên bảng đề luận: “Viết Về Nước Mỹ.” Lớp học lập tức xôn xao bàn tán. Có đứa quay qua hỏi bạn, có đứa chống cằm nhìn ra cửa sổ như tìm kiếm điều gì . Riêng Khang chỉ nhìn hàng chữ trắng trên nền bảng xanh. Em không hỏi, cũng không biết mình sẽ viết gì. Nhưng khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy lại in sâu vào trí nhớ em.
Chiều về nhà, Khang ngồi vào bàn ăn. Trước mặt em là tập vở
đã mở sẵn.Trong bếp, bà Ánh đang rửa chén. Ngoài phòng khách, ông Lâm ngồi xem
tin tức.Tiếng nước chảy đều đều, hòa vào không gian quen thuộc của căn nhà.
Khang ngồi yên. Trang giấy vẫn còn trống.
“Mẹ ơi,” Em nói, “cô giáo bảo viết về nước Mỹ, nhưng con
không viết được.”
Bà Ánh ngừng tay.
“Con thấy sao thì viết vậy,” bà nói.
“Nhưng… nước Mỹ là gì ? ”
Bà không trả lời ngay. Bà lau tay vào khăn, rồi xoa đầu
Khang.
“Là những gì con nhìn thấy mỗi ngày.”
Ông Lâm tắt tivi, đến ngồi cạnh Khang.
“Con không cần viết hay, chỉ cần viết thật.”
Ông tránh nói rằng Viết Về Nước Mỹ là một đề tài rộng lớn đến
ngay cả ông, nếu không có trải nghiệm, cũng khó viết được. Ông chỉ muốn
Khang viết theo cách bà Ánh vừa gợi ý.
“Con hiểu rồi, ba,” Khang nói, giọng vui hẳn
lên.
Mười một tuổi, bé Khang biết gì về Gainesville.
Gainesville là một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Florida, nằm
giữa những cánh rừng thưa và những con đường ngoại ô yên tĩnh. Người ta thường
nói nơi đây mùa hè kéo dài như một hơi thở nóng ấm, còn mùa đông chỉ đủ lạnh để
nhắc cư dân nhớ rằng thời tiết vẫn rất dễ chịu. Với nhiều gia đình, Gainesville
là nơi lý tưởng để nuôi dạy con cái, nơi có Đại học Florida bề thế như trái tim
tri thức đập đều giữa lòng thành phố.
Nhưng với gia đình ông Lâm, nơi ấy không chỉ có yên lành. Đó
còn là một hành trình hòa nhập đầy thử thách – điều chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ông Lâm làm việc trong ngành kiến trúc. Là người ít nói, sống nguyên tắc, ông tận
tụy lo cho gia đình. Mỗi sáng, ông dậy sớm pha một tách cà phê đen, ngồi bên cửa
sổ đọc báo online. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi dành cho riêng mình, trước khi bước
vào một ngày dài với bản vẽ, công trình và những cuộc họp nối tiếp nhau.
Bà Ánh là một người mẹ nhập cư hiền lành. Bà vẫn giữ những
thói quen từ quê nhà, đồng thời cố gắng thích nghi với cuộc sống ở một đất nước
rộng lớn và xa lạ.
Căn nhà vợ chồng ông Lâm nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Con
đường nhỏ trước nhà dẫn thẳng đến trường tiểu học Sunshine Elementary. Buổi
sáng ở đây luôn bắt đầu bằng tiếng động cơ xe buýt vang vọng từ xa. Tài xế thường
là những người đàn ông vui tính, đôi khi là các bà trung niên với nụ cười hiền,
luôn chào bọn trẻ bằng câu “Good morning!” ấm áp. Trên xe, bọn nhỏ tranh cãi ồn
ào, kể về trận bóng chày cuối tuần. Riêng Khang thì im lặng. Em không biết phải
chen vào đâu trong những câu chuyện ấy. Không biết phải nói gì để không bị cười
nhạo vì giọng nói chưa chuẩn của mình.
Trường Sunshine nằm giữa khu ngoại ô yên tĩnh. Những bãi cỏ
xanh mướt trải dài như những tấm thảm mềm. Khi cổng trường mở ra, lũ trẻ từ khắp
nơi đổ về, tiếng cười nói ồn ả khắp sân.
Với ba lô trên lưng, Khang lặng lẽ bước vào lớp. Phòng học lớp
bốn không lớn: vài bức tranh hoạt họa đầy màu sắc, mấy kệ sách nhỏ dựa lưng vào
tường. Những thứ đó không đủ che lấp cảm giác nặng nề trong lòng Khang. Em ngồi
vào chiếc bàn quen thuộc ở cuối lớp – một chỗ ngồi có thể tránh được những ánh
mắt khó chịu. Ở dãy bàn phía trước, John, Mike và Sarah luôn ngồi sát nhau, như
một khối riêng.
Giờ ăn trưa trong trường là một thế giới khác. Nhà ăn rộng, ồn
ào với mùi pizza, gà rán và khoai tây chiên. Bữa ăn trưa của Khang thường là những
món thuần Việt, nhưng chính những món ăn ấy khiến em trở thành mục tiêu.
“Mầy ăn gì vậy? Thối quá!” John, cậu bé tóc vàng, mắt xanh,
nhăn mặt nói đủ lớn để cả nhóm nghe thấy. Mike và Sarah phá lên cười.
Khang cúi mặt, giấu nỗi buồn trong lòng, không biết phải đáp lại thế nào.
Giờ ra chơi, sân trường đầy nắng và tiếng cười đùa. Nhưng
khi Khang bước qua đám đông, những ánh mắt soi mói và tiếng cười khúc khích khiến
em cảm thấy mình như một khách xa đến thăm. Em ngồi dưới gốc cây, nhìn
sân trường như sân khấu của người khác.
Một lần, trái bóng của nhóm John bay thẳng về phía Khang.
Khi em nhặt bóng và đưa lại, John đã không cám ơn, còn nhìn em với ánh mắt
khinh miệt:
“Đồ ăn của mày làm thối cái sân này đấy!”
Trong lớp, cô giáo Lopez luôn nở nụ cười thân thiện. Cô cố gắng
quan tâm đến tất cả, nhưng không thể nhìn thấy những chuyện diễn ra trong những
khoảnh khắc nhạy cảm của Khang. Cô làm sao biết nỗi lo của em khi chuông reo
hay tiếng thì thầm chế giễu vang lên mỗi khi em mở lời ? Cô đâu biết mỗi buổi
sáng, em phải tự đấu tranh với bản thân để bước qua cánh cửa lớp học.
Những trang sách mở ra hờ hửng, những dòng chữ nhảy múa trước
mắt, trở thành lớp sương dày phủ lên tâm trí Khang. Em cảm thấy bơ vơ, bé nhỏ.
Rất khó tập trung vào bài học, luôn bị ám ảnh bởi một chuyện gì đó tồi tệ
sắp xảy ra.
Khi cô giáo quay mặt lên bảng, John khẽ ném một mảnh giấy về
phía Khang. Em đọc mấy hàng chữ nguệch ngoạc :
“Đồ ăn của mầy thối quá. Mắt mầy giống mắt khỉ.
Go back to where you came from.”
Những con chữ sắc như dao, đâm thẳng vào trái tim Khang. Em
không thuộc về nơi này. Khang vò mảnh giấy, đút vào túi. Không khóc, không phản
ứng, để giấu nỗi buồn.
Giờ ra chơi, gió nhẹ thổi qua sân trường, vài chiếc lá sồi
xoay tròn rồi rơi xuống đất. Khang ngồi dưới gốc cây quen thuộc, mở hộp cơm
chiên – món ăn em rất thích . Mùi thơm của hành phi, trứng và thịt gà mẹ nấu,
giờ đây khiến em lo lắng. Em liếc quanh, như sợ có người ngửi thấy… Thế rồi,
John vẫn bước đến, liếc vào hộp cơm, nhếch mép cười, nhăn mặt, nói đủ lớn để những
đứa trẻ xung quanh nghe thấy:
“Lại đồ ăn thối…”
Mike và Sarah, đứa bật cười, đứa che miệng. Khang
không còn thấy đói. Em đóng hộp cơm, đút lại vào ba-lô, cảm giác bẽ bàng
theo suốt buổi học.
Chiều ấy, tiếng chuông tan học vang lên, Khang đứng ở khu vực
chờ xe buýt, tách khỏi bọn trẻ đang chạy về phía xe cha mẹ chúng chờ sẵn, cười
nói ồn ào. Em đứng lặng, tay siết quai ba-lô. Xe buýt dừng. Khang bước lên, ngồi
cạnh cửa sổ. Bên ngoài, mọi thứ trôi qua, Khang thấy không còn đẹp thường ngày.
Bà Ánh đứng sẵn trước cửa nhà, đón con về.
“Hôm nay thế nào, con ? ”
Khang gật đầu.
“Bình thường thôi, mẹ…”
Em nói vậy, nhưng đôi mắt không bình thường chút nào. Bà Ánh
nhận ra điều đó.
Khang chợt nhớ câu chuyện mẹ kể về “giấc mơ Mỹ”, nơi mọi người
đều bình đẳng và được tôn trọng. Giờ đây, giấc mơ ấy dường như xa vời hơn bao
giờ hết. Em không hiểu vì sao chuyện khác biệt về văn hóa, cách sống, hay ngoại
hình – những thứ người lớn gọi là “đa dạng” – lại khiến em bị cô lập. Mỗi ngày
đến trường là một cuộc chiến thầm lặng mà em luôn là kẻ bại trận.
Ở nhà, cha mẹ Khang không hề hay biết cả núi chuyện tiêu cực
bao quanh em ở trường. Thấy em biếng ăn, họ tưởng con yếu mệt; thấy em không muốn
đi học, họ tưởng con lười biếng.
Một buổi tối, khi Khang ngồi một mình trong phòng khách, bà
Ánh bước vào và thấy con khóc.
“Mai con không đi
học nữa…”
Giọng Khang run
run như dây đàn bị căng. Bà Ánh ôm con vào lòng. Ông Lâm cũng xuất hiện bên cạnh
vợ. Lần đầu tiên họ thấy con mình gục ngã.
Cũng là lần đầu
tiên họ hiểu nỗi đau của con không còn là chuyện nhỏ.
Buổi tối hôm ấy,
sau khi dọn dẹp xong bữa cơm, căn nhà chìm trong không khí nặng nề. Khang lên
phòng học, ngồi lặng im. Dưới bàn ăn, bà Ánh và ông Lâm rì rầm bàn chuyện.
“Mình à…” giọng
bà Ánh thì thào, “em nghĩ chúng ta phải làm gì đó cho thằng Khang. Dạo này nó
khác hẳn, không còn vui cười như trước. Hỏi thì nó bảo không sao, nhưng… ánh mắt,
gương mặt nó… rõ ràng là có chuyện.”
Ông Lâm đặt tách
trà xuống.
“ Ở trường nó thế
nào?” giọng ông trầm xuống.
“ Em hỏi rồi. Nó
bị bạn bè bắt nạt. Chúng trêu chọc nó…”
Ông Lâm nhìn ra cửa
sổ, bóng đêm bao phủ những hàng cây ngoài sân. Ông không muốn hình dung cảnh
con mình cúi đầu, chịu đựng những lời nói cay nghiệt. Khang là niềm tự hào của
ông, là hy vọng, là lý do ông rời bỏ quê hương để đến đất nước này. Giờ đây, nỗi
đau của con trai không cho phép ông đứng ngoài cuộc.
“Anh không
muốn nó chịu đựng chuyện này,” ông nói chậm nhưng chắc. “Nó cần học cách tự bảo
vệ mình. Bà và tôi không thể ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi…”
Bỗng, ông quay
nhìn bà, ánh mắt sáng lên một quyết định.
“Mai bà đưa nó…
đi học võ?”
Bà Ánh giật mình.
“ Học võ ? Bản
tính nó không thích bạo lực.”
“ Không phải để
đánh nhau,” ông Lâm lắc đầu. “Judo hay karate đều dạy ta đứng vững. Không phải
để tấn công, mà để không bị quật ngã. Nó cần điều đó.”
Bà Ánh nhìn chồng
thật lâu. Trong ánh mắt bà hiện lên nỗi lo, nhưng cũng có cả niềm hy vọng. Bà
hy vọng con mình sẽ vươn lên mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, bà
Ánh tìm đến Dojo – một trung tâm võ thuật nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh, không
xa trường Sunshine. Cánh cửa kính mở ra. Một khung cảnh nghiêm trang bà chưa từng
cảm nhận ở bất kỳ nơi nào.
Tiếng hô
“Hajime!” vang lên từ phòng tập, mạnh mẽ và dứt khoát. Những cú ngã “bịch bịch”
xuống thảm tạo thành âm điệu quen thuộc của sự rèn luyện.
Bà bước đến quầy
tiếp tân. Một phụ nữ, tóc búi cao, nở nụ cười thân thiện:
“ Chào chị, tôi
giúp được gì cho chị ? ”
“ Cám ơn… Tôi muốn
hỏi về lớp Judo cho con trai tôi. Cháu mười một tuổi… gần đây gặp vài vấn đề ở
trường.” Giọng bà Ánh lịch sự nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng.
“ Nhiều phụ huynh
đến đây cũng vì lý do đó.” Bà tiếp khách trả lời.” Lớp Judo của chúng tôi dành
cho trẻ từ sáu đến mười hai tuổi, các cháu được chia nhóm để thầy có thể hướng
dẫn kỹ hơn.”
Bà Ánh nhìn qua cửa
kính lớn. Trên thảm xanh, những đứa trẻ mặc “judogi” trắng đang tập luyện. Có
bé trai, bé gái, tóc vàng, tóc đen, da trắng, da nâu. Tất cả đều cúi chào nhau
trước khi vào cuộc, một nghi lễ nho nhỏ, trật tự nhưng đầy tinh thần thượng võ.
“ Thầy dạy
võ…“ Bà Ánh ngập ngừng, muốn biết thêm.
“ Thầy Nakamura.
Võ sư người Nhật, rất kiên nhẫn và đặc biệt hiểu những đứa trẻ không
thích bạo lực hoặc nhút nhát”. Người phụ nữ tiếp khách trả lời.
Bà Ánh nghe vậy,
lòng nhẹ nhõm.
“ Chị có muốn gặp
thầy không? ”
“ Vâng, cám ơn… ”
Bà Ánh khẽ đáp.
Khi buổi học kết
thúc, thầy Nakamura bước ra. Bà Ánh nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc
muối tiêu, dáng người vững chãi như thân cây cổ thụ. Nhưng đôi mắt ông lại hiền
lành đến kỳ lạ. Tưởng như ông có thể nhìn thấu nỗi lo của một đứa trẻ mà không
làm nó hoảng sợ.
“ Chào thầy.”
Bà Ánh cúi đầu theo thói quen.
“ Chào chị.”
Ông Nakamura đáp lại, cũng cúi đầu.
Bà Ánh ngập ngừng,
rồi nói:
“ Cháu… bị bắt nạt
ở trường. Cháu không thích bạo lực. Chúng tôi chỉ muốn cháu mạnh mẽ, tự tin
hơn.”
“ Judo
không phải để tấn công ai,” giọng ông Nakamura trầm ấm, “Judo dạy ta ngã mà
không đau, đứng dậy mà không sợ. Và quan trọng nhất… biết rằng mình có giá trị.”
“ Cám ơn thầy.”
Bà muốn nói thêm:
“Tôi chỉ muốn con trai tôi không phải cúi mặt,” nhưng kịp dừng lại.
Kể từ hôm đó, mọi
thứ bắt đầu thay đổi. Ở nhà, Khang kể chuyện trường lớp nhiều hơn. Em không còn
trốn trong phòng học để giấu kín nỗi buồn.
Tuần lễ cuối cùng
khóa học, Dojo đông hơn thường lệ. Phụ huynh ngồi dọc theo bức tường gỗ chứng
kiến buổi tổng dợt. Ông bà Lâm ngồi cạnh nhau, lặng lẽ quan sát.
Thầy Nakamura đứng
giữa thảm tatami, hai tay chắp sau lưng.
“Hôm nay là buổi
tổng dợt” thầy nói chậm rãi. “Các con sẽ cho cha mẹ thấy mình đã học được gì.”
Ông vỗ nhẹ
tay, cất tiếng.
“Hajime.” (*)
Và chỉ vào nhóm của
Khang.
“Trước hết
là ukemi,” thầy nói. “Ngã cho đúng.”
Một bạn kéo nhẹ
tay Khang. Khang thả lỏng cơ thể, lăn vai, lưng chạm thảm trong một tiếng “bịch”
gọn nhẹ, hai tay vỗ xuống sàn đúng nhịp.Thầy gật đầu.
“Ukemi không
phải là ngã,” Ông quay sang phụ huynh. “Đây là cách không sợ ngã”.
Bà Ánh siết nhẹ
tay chồng.Tiếp theo, thầy gọi:
“Khang… Tai-sabaki.”
Khang bước lên. Một
bạn tiến tới. Khang xoay hông, né sang một bên, giữ thăng bằng. Không vội vàng
hay lúng túng.
“Tai-sabaki,” thầy
giải thích, “là di chuyển thân người. Không đối đầu trực diện. Đây là tư thế
thường gặp trong đời thường.”
Ông Lâm gật gật đầu,
mắt không rời Khang. Ông Nakamura ra hiệu cho hai đứa trẻ tiếp tục.
“O-soto-gari.”
Khang nắm tay áo
bạn diễn đúng vị trí, chân quét ra sau. Động tác chưa mạnh, nhưng dứt khoát. Bạn
diễn ngã xuống thảm an toàn.
Thầy giơ tay ra
hiệu dừng.
“Tốt,” thầy
nói. “Không dùng sức nhiều. Chọn đúng thời điểm.”
Thầy nhìn về phía
ông bà Lâm :
“Judo không
dạy môn đồ đánh người. Judo dạy cách biết khi nào nên đứng vững, khi nào nên
nhường bước.”
Buổi tổng dợt kết
thúc bằng nghi thức cúi chào. Bọn trẻ xếp hàng nghiêm chỉnh. Trước khi cho lệnh
giải tán, giọng thầy Nakamura trầm ấm và rõ ràng :
“Nếu các con đến
đây vì bị đẩy ngã, thì khi rời khỏi đây, các con đã biết cách tự đứng dậy. Thế
là đủ.”
Khang cúi đầu rất
sâu, một tư thế tôn kính thầy..
Bà Ánh quay sang
ông Lâm. Ông không nói gì, chỉ thở ra thật chậm như vừa trút bỏ một gánh nặng
nào đó. Dojo đã dạy Khang cách ngã xuống, cách đứng dậy, và, quan
trọng nhất, cách nhìn thẳng.
Một buổi sáng
đáng nhớ sau đó, khi bước vào lớp, Khang cảm nhận một không khí khác lạ. Những
đứa trẻ trong lớp nhìn Khang, im lặng, như đang nghĩ ngợi điều gì.
Cô giáo Lopez tay
cầm tờ giấy giơ lên cao, chậm rãi :
“Cô biết gần đây
có vài em cảm thấy không thoải mái khi đến trường”, giọng cô nghiêm nhưng không
nặng nề. “Và cô cũng biết, đôi khi những lời nói hay hành động tưởng chừng nhỏ
nhặt lại có thể làm tổn thương người khác.”
Cô nhìn lướt qua
từng học sinh rồi dừng lại trước mặt Khang một lúc lâu. Em khẽ cúi đầu, xúc động.
Không gian lớp học như rung nhẹ theo nhịp cảm xúc.
Cô Lopez quay lại
bục gỗ:
“ Chúng ta sống
trong một lớp học đa dạng. Mỗi em đến từ một nơi khác nhau, mang theo món ăn,
thói quen riêng. Những điều đó lẽ ra sẽ làm lớp học chúng ta vui đẹp hơn…”
Một vài em nhích
người trên ghế. John cúi mặt xuống bàn, Mike cắn môi, Sarah xoay xoay chiếc
vòng tay.
“ Cô muốn tất cả
chúng ta học cách tôn trọng nhau.” Cô nói tiếp. “Không ai có quyền làm người
khác cảm thấy mình thấp kém.”
Từng lời của cô
Lopez rót vào tai Khang như những giọt mưa đầu mùa, khiến em lần đầu thấy mình
không còn lạc lõng trong lớp..
Đến giờ ra chơi,
Khang vẫn ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Em mở hộp bánh mì thịt nướng. Mùi thơm
của thịt, của rau, của nước mắm chua ngọt lan tỏa trong không khí. Lần nầy, em
chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chờ đón tiếng cười, lời chế giễu hoặc ngay cả ánh mắt
khinh miệt…
Thằng John ngỗ
ngáo lại tìm đến. Hắn nhìn hộp bánh và nhìn Khang.. Em nghe rõ nhịp tim mỉnh,
nhưng không ngẩng đầu, chỉ chờ đợi…John có vẻ nghĩ ngợi…
“ Có mùi gì lạ,
phải không ?…” John lên tiếng.
“ Mùi bánh mì thịt,
Mẹ tao làm đó.” Khang nói.
John hừ nhẹ, rồi
ngồi xuống bãi cỏ, cách Khang vài bước.
“Cô Lopez bảo bọn
tao không được chọc phá mầy. Nhưng tao đâu có làm gì mầy,”
“ Có.” Khang quay
nhìn John..
“Tao nói chơi
thôi.” John nhíu mày.
“Nói chơi mà làm
người khác không vui thì không phải nói chơi.” Khang đáp.
John im lặng một
lúc lâu. Nó bứt một cọng cỏ, xoay xoay trong tay.
“ Mầy có học võ hả?”
“ Ừ.”
“ Để đánh tụi
tao? ”
“ Không.”
“Vậy học
làm gì?” John liếc qua Khang.
“ Để không bị đày
ải.” Khang nói, sau vài giây nghĩ ngợi.
“ Nói gì kỳ.”
John khẽ bật cười.
“ Từ trước đến giờ,
tao hay bị đày ải…” Giọng em nghiêm chỉnh.
Khang ngẩng
đầu nhìn John. Tim em đập mạnh nhưng không còn sợ hãi. John ngồi xuống bãi cỏ.
Khang cảm thấy mình không còn nhỏ bé. Một nụ cười nhẹ đủ để em nhận ra
mình có thể đứng vững.
Sân trường vẫn ồn
ào. John đứng dậy, quay lưng bước đi. Khang đóng nắp hộp bánh, cũng đứng
dậy và phủi cỏ dính trên quần. Cả hai đi vào lớp…
Buổi chiều, khi
Khang vào nhà, bà Ánh đang làm bếp vội hỏi :
“Hôm nay thế nào,
con?”
Giọng bà vẫn dịu
dàng như thường lệ. Khang đặt ba-lô xuống, ngồi lên ghế, không trả lời ngay, chỉ
mỉm cười như mang tin vui đến với mẹ..
“ Mẹ…” Giọng
Khang nhỏ nhẹ. “Hôm nay con tự tin rồi…”
Bà Ánh đứng lặng
một lúc rồi bước đến ôm con vào lòng. Không cần hỏi thêm. Không cần biết
gì nữa. Bà chỉ cần biết con mình đã đứng thẳng. Bà muốn nói với con “chỉ cần đứng
thẳng thôi cũng là một chiến thắng”…
Những ngày tiếp
theo, không khí lớp học không còn như trước. Một làn gió nhẹ len qua khe cửa,
mang theo hơi ấm mà chỉ Khang mới cảm nhận được.
Một buổi sáng,
lúc Khang đang cất sách vào ngăn bàn, Sarah bước đến gần. Cô bé tóc vàng, thường
đi cùng John và Mike, đứng trước bàn Khang, tay cầm một tờ giấy màu.
“ Cái này…” Giọng
Sarah nghe rất nhỏ.” Cô Lopez bảo mỗi người vẽ một bức tranh…Tôi chẳng biết vẽ
gì. Hay bạn chỉ tôi vẽ hình một… tô phở được không ? ”
Khang ngước mắt,
ngạc nhiên tột độ. Sarah đứng chờ câu trả lời.
“ Vẽ một tô
Phở…? ” Khang hỏi lại, giọng hơi run.
“ Nghe nói món Phở
nổi tiếng lắm…Muốn bạn vẽ. Thế thôi.” Sarah gật đầu.
Khang thấy tim
mình đập nhanh. Một cảm giác thật lạ trào lên. Em cầm bút chì, vẽ một món ăn
đơn giản. Sarah nhìn chăm chú, không nói gì, nhưng mỉm cười cảm ơn.
Về nhà, Khang
mang bức vẽ ra khoe với ông bà Lâm. Cả hai bật cười nghiêng ngả. Bức vẽ không
phân biệt được đâu là phở, bún bò hay mì Quảng… nhưng niềm vui trong ánh mắt em
mới là điều đáng quý…
Sau câu chuyện
Sarah với bức tranh “phở”, hành trình của Khang sẽ tiếp nối với các dự án văn
hóa, thể thao, trình diễn văn nghệ, tranh giải bóng chày… Nhiều lắm.
Trước mắt, Khang
phải hoàn tất bài luận Viết Về Nước Mỹ để nộp cho cô giáo Lopez…
Như gợi ý của mẹ,
Khang ngồi trước trang giấy, cân nhắc từng chữ, ghi lại những gì em đã thấy và
trải nghiệm.
“ Ở
Gainesville…Có con đường trước nhà em mỗi sáng nhiều người dắt chó đi bộ. Có
trường tiểu học Sunshine Elementary với cột cờ cao, sân chơi trơn trợt sau những
cơn mưa. Giờ ra chơi có đứa chạy nhanh, có đứa chạy chậm, có đứa đứng nhìn vô
tư, có da đen da trắng, da nâu da vàng. Có những ngày nghe tiếng cười chế nhạo
sau lưng và những khoảnh khắc cúi đầu đi thật nhanh để tránh những tia nhìn khó
chịu. Có cảm giác bị cô lập khi ngồi một mình ở gốc cây giờ ra chơi. Có trung
tâm Dojo dạy Judo với những lần lăn ngã và cách thầy Nakamura uốn nắn để em tập
đứng thẳng. Có thằng John trước và sau khi em học võ : thái độ hắn không tốt
cũng không xấu, đó chỉ là một phần của cuộc sống thường ngày. Dù sao đi nữa, em
vẫn đi học đều đều…”
Sáng hôm sau,
Khang không đọc lại, bỏ bài viết vào cặp. Cũng không hỏi ba mẹ xem viết
như thế có ổn không. Đến lớp, cô Lopez thu bài, gật đầu, không nói gì. Giờ ra
chơi, Khang đi ngang gốc cây quen thuộc, nhưng không dừng lại. Em đứng giữa
sân, hít một hơi thật sâu. Nắng ấm rọi xuống vai, mặt đất cứng dưới chân, gió
nhẹ thổi qua tóc. Khang đứng yên một lúc, rồi chạy nhanh về phía nhóm bạn đang
chơi đùa, lòng rộn rã niềm vui.
Một em bé Việt
Nam ở Gainesville chưa biết nước Mỹ là gì. Nhưng em đã biết thế nào là đứng thẳng
ngẩng cao đầu bước đi,..
