Mình về thăm Bạc Liêu nghe em
Nhà vườn xanh mát rộn tiếng chim
Thoáng chút trầm tư bên tháp cổ*
Ai từng qua đó gởi niềm riêng?
Quảng trường Hùng Vương bừng sắc nắng
Đường phố thênh thang vạn sắc màu
Cờ hoa rực rỡ mùa lễ hội
Hồ Nam Nhà Mát nối liền nhau**.
Em cùng anh dạo quanh phố biển
Cái nắng trong veo đến ngọt ngào
Ong về kéo mật mùa nhãn chín
Thêm mặn mòi đồng muối trắng phau.
Phật đài Quan Âm ngự tòa sen
Mùi trầm khói tỏa ngát hương thiền
Bâng khuâng rêu phủ nhà công tử
Dâu bể muôn đời ai lãng quên.
Em có từng ghé
Chùa Xiêm Cán
Cổng chào ba ngọn
tháp Ăng-Co
Qua khu lưu niệm
lòng xao xuyến
Tiếng đàn tài tử
ngỡ trong mơ.
Mình về thăm Bạc
Liêu nghe em
Sóng vỗ bờ tiếng
hát biển đêm
Em ơi! Xứ Bạc người
không bạc
Vùng đất phương
Nam nặng nghĩa tình.
Nguyễn
An Bình
