Hôm mùng 8
tháng Ba, chú Đỏ như mọi ngày, sáng sớm đẩy chiếc xích lô ra đầu ngõ để bắt đầu
một ngày mưu sinh. Chú chợt thấy hai bên đường các hàng bày bán hoa tươi thật đẹp.
Những bó hoa hồng đỏ, vàng, cam,… được gói giấy đủ màu trông bắt mắt.
Chú nghĩ bụng:
- Sao hôm
nay hoa nhiều vậy cà?
- À nhớ rồi! Hôm ni mùng 8-3!
Chú tấp vô
lề mua hai bó hoa hồng: một bó đỏ, một bó vàng. Chú buộc gọn gàng hai bó hoa
vào đầu xe rồi ghé tiệm đậu quen, chất mấy bao đậu nành, đậu phụng chở ra chợ
theo mối đã định. Khi có khách thì chở khách, khi có hàng thì chở hàng. Hồi đó
chưa có xe công nghệ, nghề xích lô vẫn đủ nuôi sống gia đình.
Chú chở được
năm chuyến thì trời cũng đã đứng bóng. Chú quay xe về phía Cầu Kho rồi rẽ vào một
con hẻm nhỏ có ngôi nhà thờ cổ nằm khuất bên trong.
Chú ôm bó hồng
vàng xuống tặng cho cô Kem.
Cô Kem nhìn
bó hoa, nở một nụ cười cảm động, mắt ngân ngấn nước.
Chú Đỏ là mối
ruột chuyên chở hàng buôn bán nhỏ cho mẹ cô Kem mấy chục năm nay. Sau này mẹ
già yếu, chú vẫn thường chở hàng cho cô nên ra vô cũng quen như người nhà.
Cô Kem hiền,
ít nói. Năm nay cũng gần bốn mươi tuổi. Cô sống với mẹ trong một căn phòng nhỏ
bên hông nhà thờ họ Hoàng. Mẹ cô là người trông coi nhà thờ họ đã mấy chục năm.
Cô học hết
cấp hai rồi ở nhà thêu máy kiếm sống. Hai mẹ con lặng lẽ sống qua ngày, ít giao
du với ai. Cô cũng không tính chuyện chồng con.
Ba tháng
trước, mẹ cô qua đời vì tuổi già sức yếu.
Sau lễ cúng
một trăm ngày cho mẹ xong, họ hàng trong họ họp lại và nói với cô:
-Kem à! Mẹ
con họ Hoàng nên coi sóc nhà thờ họ là đúng rồi. Còn con là cháu ngoại, mang họ
khác nên không thể tiếp tục ở từ giữ nhà thờ họ được. Cô bác báo để con tính liệu.
Sang năm họ sẽ cử người khác về ở từ. Nếu có khó khăn gì phiên họp họ sau sẽ
bàn tiếp.
Nghe xong,
Kem chỉ biết cúi đầu. Thực ra trước đây mẹ cô cũng biết rằng luật cho ở từ giữ
nhà thờ chỉ là người trong họ. Nên việc thông báo chỉ là sớm hay muộn thôi!
Kem nghĩ tiền
thêu thùa đâu đủ để thuê nhà. Mà rời chỗ này thì biết đi đâu bây giờ?
Hôm nay nhận
bó hoa của chú Đỏ, Kem rơm rớm nước mắt kể lại sự tình.
Chú Đỏ nghe
xong ngồi im suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Hay là ri
hi! Tui chở em về nhà tui sống. Làm chị làm em với vợ tui.
Chú nói
thêm:
-Để tui chở
em về gặp bả. Nếu bả chịu thì chiều tui quay lại dọn đồ cho em. Còn nếu bả
không chịu thì tui phụ em kiếm phòng trọ rồi tính sau.
Nhà chú Đỏ ở
cuối xóm Chuối. Chú đã có vợ và ba đứa con trai.
Vợ chú là
thím Tím, bán đồ ăn sáng ở nhà: bún, bánh canh,… Thím người to con, mộc mạc,
chân chất, chịu thương chịu khó.
Trưa hôm đó
chú Đỏ về nhà, tay cầm bó hồng đỏ, phía sau xe là “món quà” nặng năm chục ký là
cô Kem.
Thím Tím thấy
chồng về, phía sau có thêm người lạ, liền hỏi:
- Mình về rồi
à? Để tui dọn cơm. Mà ai rứa?
Chú Đỏ nói:
-Đây là
Kem, con mệ Nâu ở xóm Chuối. Nay tui chở Kem về ở nhà mình, làm chị làm em với
mẹ mi, được không?
Cô Kem cúi
đầu:
-Dạ… em
chào chị.
Thím Tím
hơi bất ngờ, nhưng thím biết tính chồng mình. Ông thiệt thà, nghĩ sao nói vậy.
Thím bình
tĩnh nói:
- Thôi chuyện
đó nói sau. Chừ hai người vô ăn cơm đã, kẻo quá bữa.
Thím dọn
cơm. Nhà thím ăn trưa lúc mười một giờ để ba đứa con còn đi học. Cơm phần chú vẫn
để riêng. Sợ thiếu, thím đổ thêm hai gói mì tôm, đập hai quả trứng gà nấu lên
cho đủ phần.
Kem ngồi ăn
mà tay run run.
Chú Đỏ ghé
tai nói nhỏ:
- Yên tâm
đi. Bả đạo đức lắm. Cho hay không thôi chứ bả không làm chi em mô!
Kem lí nhí:
-Dạ… em cảm
ơn chị… cảm ơn anh Đỏ đã cưu mang.
Ăn cơm
xong, ba người lên bàn uống nước.
Thím Tím
thong thả nói:
-Thôi được.
Ba mi đã nói rứa thì tui cũng không hẹp hòi chi. Cô Kem đã chịu theo về đây chắc
cũng thương và chịu ba mi rồi. Nhưng nhà thì phải có tôn ti.
Thím nói tiếp:
-Tui không
cưới hỏi vợ bé cho ba mi được, vì pháp luật không cho phép. Nhưng gái lỡ thì,
nhà neo đơn, cũng cần có chỗ nương tựa. Nhà ni đã có ba đứa con trai. Kem ở đây
thêm người thêm việc. Cứ ở cho đàng hoàng, làm ăn chăm chỉ.
-Ban ngày
thì giữ mối thêu hàng, rảnh thì phụ tui bán bún bán bánh canh.
-Còn chỗ ngủ
thì kê cái giường dưới nhà bếp.
Thím nhấp
ngụm nước rồi nói thêm, tỉnh bơ:
- Tháng đôi
bữa, khi tui vui thì để cho ba mi xuống dưới nhà ngủ với Kem chút đỉnh… rứa hí.
Chú Đỏ nghe
xong gãi đầu cười hề hề.
Từ đó nhà
chú Đỏ có thêm người.
Nhà có ba
gian chính: gian giữa thờ tự, một gian cho ba đứa con trai, một gian cho hai vợ
chồng chú Đỏ. Còn nhà ngang thì có bếp, bộ bàn ăn, chiếc võng và cái giường của
Kem.
Xóm giềng
nghe chuyện thì hỏi thím Tím:
- Răng chị
dễ rứa?
Thím cười:
-Dễ chi!
Ông nhà tui thiệt thà, có đem về trình báo với xin phép tui đàng hoàng còn hơn
đi ra ngoài lén lút. Đàn ông mà! Miệng thì nói một vợ một chồng, chớ ra ngoài
ít ai tránh khỏi thèo quèo thẹt quẹt.
Thím nói tiếp:
- Hơn nữa mẹ
con Kem tui biết từ lâu. Hiền lành lắm. Thêm người thêm việc, có chi mà lo.
Chú Đỏ cũng
ra phường đăng ký tạm trú cho Kem. Quan hệ với chủ hộ ghi là người giúp việc,
chớ đâu có ghi vợ bé hay nàng hầu được.
Nhiều đêm,
chú Đỏ đang ngủ bỗng ngồi dậy định lẻn xuống nhà dưới. Có bữa thím Tím làm ngơ
cho qua. Nhưng cũng có bữa chú vừa nhúc nhích là thím đè xuống liền.
Thím to con
phốp pháp, gấp đôi chú Đỏ. Thím gác cái đùi to chà bá lửa qua bụng chú kẹp chặt,
chú không tài nào nhúc nhích được.
Có đêm chú
ngủ quên, thím Tím gác nguyên cái đùi lên ngực. Trong mơ chú tưởng trời sập,
mình thành anh hùng “đội đá vá trời” đang giơ tay chống đỡ.
Chú ú ớ một
hồi, tỉnh dậy mới biết… cái đùi của thím Tím.
Kem hiền,
sai gì làm nấy. Làm việc lại khéo. Từ ngày có Kem, thím Tím đỡ vất vả hẳn.
Thời gian
trôi qua, Kem có em bé.
Ngày đi
sinh, chính thím Tím đưa lên bệnh viện. Ai hỏi thì thím nói tỉnh bơ:
- Dì nó.
Kem sinh một
bé gái.
Cả nhà ai
cũng mừng. Ba anh trai cũng thương em gái lắm.
Chú Đỏ thì
khoái chí:
-Rứa là có
nếp có tẻ rồi! Mai mốt về già có đứa bưng cơm rót nước.
Thím Tím đặt
tên bé là Kim Thanh.
Bé gọi thím
Tím là mẹ, còn gọi cô Kem là Đẽ.
Thím Tím
cũng thương bé Kim Thanh lắm. Rảnh lúc nào là bồng lúc nấy. Bé mủm mỉm dễ
thương. Thím bảo chú Đỏ.
-Đi làm giấy
khai sinh, đặng cho em mai mốt đi học. Khai tên cha là Nguyễn Văn Đỏ nghe.
Nhưng cán bộ
tư pháp nói phải xét nghiệm ADN mới ghi tên cha được. Thế là chú Đỏ lại phải đi
xét nghiệm cho đàng hoàng.
Thời gian
trôi qua nhanh.
Bây giờ Kim
Thanh đã học gần xong trung học, đang chuẩn bị thi đại học.
Ba người
anh đã đi làm ở Sài Gòn và Đà Nẵng, thỉnh thoảng gửi tiền về phụ ba mẹ nuôi em
gái ăn học.
Chú Đỏ giờ
đã nghỉ, không còn đạp xích lô nữa. Còn thím Tím với Kem vẫn bán đồ ăn sáng cho
xóm. Lớn tuổi rồi, mắt yếu nên Kem cũng không còn thêu máy nữa. Nhưng nhà cửa vẫn
đủ sống, trên thuận dưới hòa.
Đôi khi cuộc
đời đưa đẩy những chuyện rất bất ngờ. Không phải cái kết nào cũng buồn. Có những
điều tưởng chừng trái khoáy nhưng rồi lại đầy tình người. Dĩ nhiên bài viết này
không cổ xúy cho việc đèo bồng chỉ là chuyện xảy ra ở xóm tôi đã lâu rồi, kể lại
cho mọi người nghe chơi thôi, phái mạnh đừng bắt chước!
Saigon,
ngày 5/3/2026
