14 March 2026

TRÁI VÀ PHẢI - Trần C. Trí

Sáng hôm ấy là một ngày dễ nhớ–Ba Mươi tháng Tư, năm Hai Ngàn Không Trăm Bốn Mươi Lăm–phần ngày và tháng nghe quen quen như tôi đã từng nghe đâu đó, lặp đi lặp lại qua cửa miệng của những người thuộc thế hệ ông bà, cha mẹ của tôi, trong suốt thời gian tôi sống ở Mỹ.

Tôi mở choàng mắt, theo thói quen vươn tay qua ôm lấy Marcel vẫn còn đang say ngủ bên cạnh. Mùi thơm da thịt dễ chịu, quen thuộc của anh bất giác làm tôi nhoẻn một nụ cười hạnh phúc trong bóng tối. Tôi xoay hẳn người, vùi mặt mình vào cánh tay rắn chắc của Marcel, mong dỗ lại giấc ngủ vì hôm đó là Chủ Nhật. Không gian là căn chung cư hai phòng ngủ của chúng tôi trong một complex ở Primăverii, thuộc vùng ngoại ô phía bắc của thủ đô Bucureşti. Bên ngoài cửa sổ, trời hãy còn tối. Chắc mới khoảng 5 giờ, tôi đoán thầm, không muốn với tay lấy cái điện thoại trên cái noptiera để xem giờ.

Tôi nhắm mắt được một chốc, nhưng giấc ngủ vẫn không trở lại. Mở bừng mắt ra, tôi lấy tay mò mẫm dưới gối tìm cái telecomanda, bấm nút mở truyền hình ra xem. Thà dậy hẳn còn hơn nửa ngủ nửa thức như thế này. Tôi điều chỉnh âm thanh cho thật nhỏ, chỉ vừa đủ nghe, để không quấy rầy Marcel.  

Trên màn ảnh là chương trình tin tức buổi sáng của đài Pro TV. Cô xướng ngôn viên thường nhật của đài, vẫn dịu dàng và duyên dáng như bao giờ, đột nhiên đọc một bản tin bất ngờ và kinh khủng. Cô đọc, “Theo nghị quyết đã được Văn Phòng Tổng Thống, Viện Đại Biểu và Thượng Viện đồng thông qua sau một thời gian dài thương thảo, kể từ hôm nay, lúc 0 giờ ngày 30 tháng Tư, năm 2045, Romania sẽ chính thức phân thành ba miền: Miền Tráibao gồm các vùng Oltenia, Banat, Crişana và Maramureş; Miền Phảigồm các vùng Bucovina, Moldova, Muntenia và Dobrogea; và Miền Giữatất nhiên là vùng Transilvania.”

Tôi tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn chưa tin vào tai mình, vì hai lẽ: Một là chắc tôi đang còn lơ mơ nên nghe chữ được chữ không, hai là có lẽ vốn liếng tiếng Romanian của mình cũng chưa nhiều nhặn gì cho lắm chăng. Nhưng không, ngay sau lời thông báo của cô xướng ngôn viên, trên màn ảnh truyền hình bây giờ là bản đồ Romania, chia thành ba phần như đã cho biết–phần bên trái tô màu xanh dương, phần bên phải tô màu đỏ, còn phần giữa là màu vàng, y như quốc kỳ Romania. Marcel và tôi đang sống ở Bucureşti, như vậy sẽ là trong vùng đỏ, thuộc Miền Phải. Con cá Romania1 bây giờ đã bị chặt thành ba khúc!

Marcel và tôi gặp nhau khi chúng tôi đang theo học ở UCLA. Anh học khoa học chính trị, còn tôi học ngành tâm lý, cùng năm thứ ba–hay là dân junior, như chúng tôi thường được mệnh danh như vậy trong giới sinh viên. Chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc nhẹ đầu năm học của Khoa Văn Khoa & Khoa Học2, niên khoá 2025-2026vì tình cờ đứng gần bên nhau trước dãy bàn bày trái cây, bánh ngọt để chọn vài món cho mình. Sau một vài câu trao đổi xã giao, chúng tôi thấy gần gũi với nhau ngay vì nhận ra là mình cùng có gốc di dân tị nạn cộng sản. Ông bà nội của Marcel đến Mỹ vào năm 1980 ở lứa tuổi 30, sau một chuyến vượt thoát đầy gian nan bằng đường bộ từ Romania qua Hungary, Áo, rồi cuối cùng là Thuỵ Sĩ, trước khi được cấp quy chế tị nạn vào Hoa Kỳ. Ông bà ngoại của tôi cũng đến được miền đất tự do này với diện thuyền nhân vài năm sau đó. Ba mẹ tôi sinh ra ở Sài Gòn, theo gia đình riêng của mỗi người qua Mỹ, đi học, lớn lên rồi gặp nhau, trở thành vợ chồng và có ba người con. Tôi là con gái lớn, chị của hai người em trai.

Ở Mỹ, Marcel kể với tôi, ông bà anh lần lượt có một người con trai tên Alexandru–là cha anh bây giờ–và một người con gái, Mihaela. Marcel nói cô Mihaela chỉ thích sống đời độc thân, còn cha anh thì gặp gỡ, thương yêu rồi cưới một phụ nữ cũng là người Romanian, tên Ioana–mẹ anh. Marcel là con duy nhất của hai ông bà. Anh ra đời cuối năm đó, 2005, sau một đám cưới giản dị của cha mẹ.

Marcel và tôi, hai đứa trải qua các giai đoạn ước lệ thường tình ai cũng có: tình bạn, tình yêu, đám hỏi và đám cưới–tổng cộng là năm năm sau lần gặp gỡ đầu tiên. Năm đó cũng là năm ông bà nội của Marcel lần lượt qua đời. Học hành xong, cả hai cùng có bằng cao học trong ngành của mình. Tôi trở thành cố vấn học đường ở một trường cao đẳng cộng đồng trong vùng Los Angeles, còn Marcel giữ chức quản lý văn phòng của một vị nghị sĩ tiểu bang nổi danh. Cả hai chúng tôi chưa định có con ngay, thì vừa lúc cha mẹ của Marcel có ý muốn quay về Romania, bây giờ không còn là một nước cộng sản nữa. Năm đó là năm 2040. “Đã hơn nửa thế kỷ rồi còn gì,” ông bà nói. Cùng với phần còn lại của khối Đông Âu, chế độ cộng sản Romanian–với người lãnh đạo sau cùng là Ceauşescu–sụp đổ vào năm 1989. “Ba mẹ muốn quay về Bucureşti để sống quãng đời còn lại, nơi ông bà nội vẫn còn nhà cửa mà chính phủ hứa sẽ trả lại sau khi bị tịch thu vì ông bà trốn ra nước ngoài,” ông Alexandru bảo. Năm đó ông bà sắp bước sang tuổi 60. “Cũng còn trẻ chán để có một bắt đầu mới mẻ,” bà Ioana vui vẻ phụ hoạ.

Dự định của cha mẹ mang lại một niềm cảm hứng cho Marcel. Anh hỏi ý tôi có muốn một cuộc phiêu lưu với anh không. Tôi đắn đo trong nhiều tuần rồi cuối cùng bằng lòng. Mình là con cháu một thế hệ di dân tị nạn, phiêu lưu đã có trong máu, tôi mạnh dạn nghĩ. Thế là Marcel bắt đầu hăm hở lên mạng để tìm việc ở thủ đô Bucureşti. Sau nhiều chọn lựa và các cuộc phỏng vấn khá gay go, anh tìm được một chân giảng viên toàn thời gian ở một đại học tương đối danh tiếng–Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti. “Em thì từ từ anh sẽ lo cho sau,” Marcel nói với tôi. “Cùng lắm thì ban đầu em có thể dạy tiếng Anh cũng được. Rồi sau đó, chúng ta sẽ tìm cho em một công việc thích hợp với khả năng và kinh nghiệm của em.”

Trong khi Marcel và cha mẹ anh tất bật và hào hứng lo toan tất cả những việc cần thiết cho cuộc hành trình sắp tới, một cuộc đổi đời, thì việc đầu tiên của riêng tôi là ra nhà sách tìm mua một cuốn sách dạy tiếng Romanian. Tất nhiên là trên mạng có khối các chương trình dạy ngôn ngữ của gần như bất cứ thứ tiếng nào trên thế giới, nhưng tôi vẫn thuộc về trường phái “old school”, thích cầm trên tay một cuốn sách, ngửi mùi thơm của mực trên giấy mới, và ngắm nghía những trang sách mới tinh với các dòng chữ hàm chứa một thế giới mới mẻ, lạ lùng và kỳ thú. Ngày hôm đó, tôi hân hoan mang về cuốn RomanianA Complete Course for Beginners, trong loạt sách Teach Yourself của nhà xuất bản NTC Publishing Group. Tôi bắt đầu bập bẹ học nói những câu tiếng Romanian đầu tiên mà hồi giờ chỉ nghe loáng thoáng trong những cuộc trò chuyện bên gia đình nhà chồng như “Bună ziua”, “Ce mai faceţi?”, “Foarte bine, mulţumesc”, v.v.

o O o

Tôi kiên nhẫn ngồi sau tay lái, trước và sau xe tôi là một dãy xe dài lê thê, đợi đến lượt xét giấy tờ trước khi vào Bucureşti, thuộc Miền Phải. Tôi bắt đầu cuộc hành trình dài hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ lái xe từ Braşov, một thành phố về phía nam của vùng Transilvania, thuộc Miền Giữa. Hôm nay tôi quyết định đi thăm Marcel sau năm năm dài kể từ ngày chia tay.

Cuộc ly thân của các vùng ở Romania là hệ luỵ của một nguồn cơn bắt đầu vào khoảng năm 2043, khi cuộc sống của Marcel và tôi vừa tạm ổn định ở quê hương mới. Trong nước, không dưng phát sinh sở thích lái xe bên trái như ở Anh, Úc, Nhật, Ấn Độ, Thái Lan… Nhiều người đã tự ý lái xe bên trái một cách bất hợp pháp, gây nhiều phiền hà và tai nạn khắp nơi. Đáng chú ý hơn nữa, việc lái xe bên nào lại gắn liền với một khuynh hướng xã hội và chính trị. Những người vẫn giữ cách lái xe bên phải thường là người bảo thủ–conservator–còn những người đòi hỏi được lái xe bên trái thuộc về phe cấp tiến–progresist. Mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng, cả về việc lái xe lẫn chính trịthậm chí đến cách nhận nhìn hình thể của nước Romania cũng trái ngược (phe bảo thủ cho rằng con cá Romania quay đầu về hướng đông nam như lâu nay, còn phe cấp tiến lại thấy đầu con cá là ở hướng tây bắc!) đã dẫn đến sự phân chia đất nước ngày Ba Mươi tháng Tư năm năm về trước. Ngoài Miền Trái và Miền Phải, chính phủ ấn định Miền Giữa là vùng dành cho những người ôn hoà–moderat–những người không thấy phải nhất thiết lái xe bên nào, mà cũng không theo hẳn khuynh hướng chính trị nào. Tôi là một người trong số đó. Ở Miền Giữa, để mọi người có thể lái xe giữa đường, không bên trái mà cũng chẳng bên phải, tất cả đường sá ở vùng Transilvania, vì thế, đều trở thành đường một chiều. Nếu đường lớn có nhiều làn thì tất nhiên lái xe ở giữa, bên phải hay bên trái cũng không thành vấn đề.

Romania bị chia làm ba miền, còn gia đình nhỏ của Marcel và tôi cũng bị xẻ làm hai. Hồi còn sống bên Mỹ, chính kiến của Marcel cũng không có gì khác, nghĩa là anh từ đầu đến cuối vẫn là một người bảo thủ. Tuy vậy, anh ít khi nói về chính kiến của mình, ngay cả chuyện chính trị nói chung, anh cũng gần như không bàn đến trong những lúc trà dư tửu hậu trong gia đình hay với bạn bè, mặc dù anh là một người có bằng cấp về khoa học chính trị và làm việc với một chính trị gia chuyên nghiệp về sau này. Mãi đến khi bầu không khí giữa phe tả và phe hữu trở nên căng thẳng, Marcel mới dần dần để lộ ra khuynh hướng chính trị mạnh mẽ của mình, mạnh mẽ đến nỗi nó trở nên cực đoan hồi nào không biết.

Hai người tìm đến nhau, tôi vẫn thường nghĩ, là do nhiều yếu tố: bề ngoài, cá tính, hoàn cảnh, tư tưởng, sở thích, ước vọng, triết lý sống, vân vân và vân vân. Marcel và tôi, chúng tôi tâm đầu ý hợp khá nhanh chóng vì thấy mình là con cháu của những người tị nạn. Chỉ vậy thôi. Chấm hết. Thời yêu nhau thật lãng mạn, Love is blind, có người nào thấy ra cái gì khác của người kia đâu. Cho đến khi cưới nhau, có lẽ ai cũng giật mình thấy mình đang sống bên cạnh một thế giới khác, không, một ngân hà khác, à mà cũng không, một vũ trụ khác mới đúng. Vũ trụ của người kia đầy dẫy những điều khác biệt, điều mới lạ, điều khuất lấp, điều tiềm tàng, điều ẩn giấu. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm bên nhau là mỗi khám phá mới của vũ trụ này về vũ trụ kia. Ai bảo trên cõi đời này chỉ có một vũ trụ duy nhất, mênh mang, không thuỷ không chung, không bờ không bến.

Lúc đất nước Romania chuyển mình, rướm máu, ứa lệ trong cảnh phân ly, chúng tôi đang sống ở vùng ngoại ô thủ đô, nghĩa là nơi mọi người sẽ vẫn giữ thói quen lái xe bên phải. A no brainer. Tôi không phải thay đổi gì cả. Tuy thế, điều tôi không thích là cái phải đang đối nghịch với cái trái, nhất là về mặt ý thức hệ. Tôi nghĩ, phải chưa chắc đã là đúng, mà trái cũng chưa chắc đã là sai. Trong những ngày tháng trước khi Romania bị chia ra làm ba miền, một hôm tôi đem ý nghĩ này nói với Marcel. Anh nhíu mày bảo:

“Em nói như vậy là có ý gì? Em ngả về phía tả hồi nào vậy?”

“Em chẳng ngả chẳng nghiêng về bên nào cả,” tôi cười đáp. “Em chỉ đặt vấn đề như vậy thôi. Em thấy việc phân biệt đúng sai, hay nói rõ hơn là định nghĩa của hai khái niệm đó, chính là nguyên do của những mâu thuẫn giữa những người có tư tưởng và hành động xã hội trái ngược nhau.”

“Em nói năng như một nhà khoa học chính trị chứ không phải như một cố vấn tâm lý,” Marcel cười nhạt, nói giọng pha chút mỉa mai lẫn giễu cợt.

Tôi tảng lờ như không nghe câu Marcel vừa nói, điềm nhiên tiếp:

“Em theo phái trung dung–centrism. Em không tả mà cũng không hữu, vì bên nào cũng có thể trở thành cực đoan cả.”

“Cực đoan?” Đôi chân mày của Marcel lại nhích vào nhau một lần nữa. Oh Doamne! Đây là lần đầu tiên từ khi lấy nhau, hai chúng tôi có cuộc đối thoại như thế này. “Tại sao?”

“Dĩ nhiên là em không đọc sách chính trị, lịch sử nhiều như anh,” tôi trả lời, giọng rất bình thản, “nhưng anh không thấy rằng hễ cực tả thì có thể trở thành cộng sản, mà cực hữu thì cũng dễ thành phát-xít hay sao?”

Marcel chưa có phản ứng gì thì tôi đã nói thêm:

“Chủ nghĩa của em là moderaţionism. Em lấy làm tâm đắc với câu nói của Oscar Wild, ‘Cái gì cũng nên vừa phải, ngay cả trong thái độ vừa phải’.3

“Em trích dẫn mà không trích tới nơi tới chốn,” Marcel nhún vai, đầy ngạo mạn. “Em không thấu được thâm ý của ông ta đấy thôi. Cũng chính ông ta là người đã nói, hết sức nghịch lý với câu trên, ‘Thái độ vừa phải là một điều chết người. Chẳng có thành công nào sánh bằng sự thái quá’4.”

Nói xong, Marcel quay lưng bỏ đi. Tôi giận lắm, thấy mình bị coi thường ra mặt. Chúng tôi dành cho nhau silent treatment mấy hôm liền sau đó. Tôi nhớ da diết đôi môi nồng nàn của Marcel, nhưng không thể tưởng tượng làm thế nào mình có thể hôn lên đó được nữa. Bầu không khí trong nhà đã ngột ngạt, bước ra ngoài đường càng thấy khó thở hơn. Ai cũng nhìn ai bằng cặp mắt nghi kỵ, như muốn hỏi thẳng nhau, “Nếu có ngày chia ba đất nước, anh sẽ ở lại Miền Phải, hay sẽ dọn qua Miền Giữa hay Miền Trái?”

Sau ngày chia cắt, trong gia đình tôi có một người vui và một người buồn. Marcel mời bạn bè về nhà ăn mừng, bù khú nói cười rôm rả qua ly rượu, cốc bia. Tôi ngồi như pho tượng, nhìn qua cửa sổ xuống mặt đường bên dưới, thấy người qua kẻ lại như những bóng ma giữa ban ngày. Tôi bỗng nhớ ba mẹ của mình bên Mỹ thật nhiều. Theo lời ba mẹ kể lại, ông bà của tôi ngày xưa đã trốn chạy ra khỏi một đất nước mà trước đây cũng từng bị chia thành hai miền nam bắc, để rồi cuối cùng chế độ độc tài đã chiến thắng chế độ dân chủ, trái ngược lại với tiến trình thống nhất nhân bản giữa Đông Đức và Tây Đức vào cuối thập niên 90.

Ít lâu sau, tôi bảo Marcel:

“Anh, hay mình về vùng Transilvania kiếm việc đi!”

“Để làm gì?” Marcel tròn xoe mắt, hỏi lại. “Chúng ta là người ở lại đây, không phải đi đâu cả, không phải thay đổi thói quen lái xe, sao em lại muốn đi đâu?”

“Anh không hiểu,” tôi nói, muốn khóc nhưng cố kềm những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. “Nếu chỉ mạnh ai ở đâu ở đó, mạnh ai nấy sống thì không nói, đằng này anh không nghe, không thấy những lời lẽ và hành động đầy bạo lực và hết sức hiếu chiến của Frontul Unificării Naționale5 hay sao? Thống nhất để làm gì? Thống nhất để áp đặt đường lối, chính sách của phe hữu trên khắp cả nước, phải không?”

“Anh là thành viên của Mặt Trận, em không nên nói như vậy với anh!” Marcel nói, giọng lạnh lùng tôi chưa bao giờ nghe trước đây.”

Có một điều gì vừa kết thúc trong lòng tôi sau câu nói đó, dứt khoát, vĩnh viễn. Hôm sau, tôi bắt đầu tìm việc, bất cứ nơi đâu ở Miền Giữa. Miền Trái thì… tôi đã từng tuyên bố là không nghiêng về phía nào rồi. Khi đã chắc chắn có việc, tôi quyết định đi, chỉ để lại cho Marcel một cái note ngắn gọn, vì không đủ can đảm đối diện với anh, với cặp mắt xanh thăm thẳm màu đại dương của anh. Trong nỗi buồn như đang xoáy vào từng thớ thịt, tôi lại nghe một niềm hứng khởi được bắt đầu trở lại, với một cuộc phiêu lưu mới. Đâu dễ gì lúc nào cũng có cơ hội phiêu lưu như thế này.

Và hôm nay, tôi đang kiên nhẫn ngồi trước tay lái, đợi qua trạm kiểm soát xét giấy để vào Bucureşti tìm thăm Marcel. Năm năm rồi, thời gian đủ để lòng tôi tĩnh lặng lại. Nhưng về phần anh thì sao? Vì muốn tạo ngạc nhiên cho anh, tôi đến mà không báo trước. Tôi đã dặn lòng, nếu Marcel mở cửa đón tôi mà có một bóng hồng nào thấp thoáng ở bên trong, tôi cũng sẽ phải bình tĩnh như đã biết trước, hay thấy đó mà cũng như không thấy, sao cũng được. Tôi đến thăm anh vì nghĩa hơn là vì tình. Hay nếu tôi có còn yêu anh đi nữa thì chắc tôi chỉ yêu Marcel, anh chàng sinh viên đẹp trai cầm đĩa trái cây trong khuôn viên trường UCLA, không phải Marcel, kẻ cáu kỉnh tự xưng là “thành viên của Mặt Trận” trong căn chung cư ở Primăverii.

Qua khỏi trạm kiểm soát, tất cả các chiếc xe đến từ Miền Giữa và Miền Trái phải mua vé đậu lại trong một bãi đậu xe rộng lớn. Người ta không muốn bất cứ ai lái xe kiểu khác làm xáo trộn trật tự trên đường phố ở Miền Phải. Gởi xe xong, tôi lên một chuyến autobuz đi tuyến hướng về khu Aviației, nơi Marcel hiện giờ đang sống. Tôi đã tìm địa chỉ của anh qua internet, cũng không khó lắm vì tên anh, Dr. Marcel Florescu, xuất hiện nhan nhản trên đó. Anh bây giờ đã là giáo sư thực thụ ở ngôi trường uy tín Universitatea din București.

Xuống xe buýt trên đại lộ Căpitan Alexandru Şerbănescu, tôi đi bộ vào Aviației–một trong những khu dân cư sang trọng nhất ở thủ đô Bucureşti. Những bãi cỏ xanh mướt, những tàng cây rủ bóng, các toà nhà thanh lịch… Marcel của tôi bây giờ là chủ nhân một căn chung cư bề thế ở ngay tầng trệt, chẳng bù với căn phòng nhỏ ở mãi tận tầng thứ 10 của chúng tôi thuở hàn vi ngày trước. Mặt tiền của căn nhà có hai bồn hoa đủ màu hai bên cửa chính và hai vạt có xanh dờn chạy dọc theo lối vào, tựa như lúc nào cũng vừa được tưới nước. Tôi đưa tay nhấn chuông, nghe tim mình đập lỗi đi một nhịp.

May cho tôi, Marcel đang ở nhà. Cửa mở ra, anh kêu lên, giọng gần như thảng thốt:

“O, Oana, ce surpreză!”

Tôi là Thục Oanh. Khi quen nhau bên Mỹ, Marcel Rumani-hoá tên tôi thành “Oana”, một trong những tên gọi thân mật dành cho phụ nữ Romanian. Anh rất đắc ý với cái tên đó vì nó có đến ba ý nghĩa. Một là nó phát âm khá gần với tên tôi trong tiếng Việt; thứ đến, “Oana” là dạng diminutiv của “Ioana”, tên mẹ anh; và cuối cùng nó là từ ngữ phái sinh từ tiếng Hebrew, có nghĩa là “Thượng Đế thật nhân từ.”

Oana đứng sững nhìn Marcel, chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi lại muốn khóc, nhưng kềm được. Marcel của tôi ngày trước, bây giờ trông già dặn đi một chút. Lại còn để râu, mang kính nữa.

“Bất ngờ thật đó,” anh lặp lại, đứng qua một bên, ra dấu mời tôi bước vào. Bên trong nhà anh, mọi thứ trông thật gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi ôm nhau, hôn lên má kiểu tây phương, tuyệt nhiên chẳng có chút tình ý gì cả. Tuy vậy, mùi thơm quen thuộc của anh ngày nào cũng làm tôi thoáng chạnh lòng.

Sau mấy chục giây im lặng khá ngượng ngùng, Marcel lại lên tiếng:

“Không, anh vẫn ở vậy! Có phải em thắc mắc điều đó không?” Anh bật cười to, như muốn phá đi bức tường vô hình nào đó giữa chúng tôi.

“Và em cũng vẫn ở vậy, nếu anh muốn hỏi câu đó!” Tôi cũng cười theo, thấy bớt lóng ngóng, vụng về.

Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu từ những câu nói ngắn, sau dần dần chuyển qua những câu dài hơn. Nhưng hình như đây là cuộc chuyện trò của hai người mới gặp nhau, không phải vừa gặp lại sau một thời gian.

Cuối cùng, tôi thốt lên qua tiếng thở dài:

“Știi ce, vorbești ca o inteligență artificială!–Anh biết không, anh nói chuyện cứ như là AI vậy!”

Marcel mỉm cười:

“Em nói đúng. Anh là AI.”

Tôi ngớ người ra, không hiểu:

“Anh nói vậy nghĩa là gì?”

“Anh là AI,” Marcel lặp lại. “Trái tim anh là AI, literalmente!

Một phút im lặng giữa hai chúng tôi. Marcel nói tiếp:

“Anh nói thật đó. Tất cả thành viên của Mặt Trận Thống Nhất Quốc Gia đều được thay tim AI. Mỗi người vẫn giữ lại trái tim của mình, được cho đập nhân tạo, để trong từng ngăn cửa kính, có đánh mã số rõ ràng, ở Muzeul de Artefacte al Pre-Inteligenței Artificiale6

Lúc đang nói những điều đó, đôi mắt vốn xanh biếc màu đại dương của Marcel bỗng đỏ rực lên, trông không khác gì đôi mắt của công tước Dracula ở xứ Romania huyền bí trong những cuốn phim tôi đã từng co rúm người lại khi xem. Tôi đứng bật dậy, vùng tuôn chạy ra khỏi căn nhà của Marcel. Bầu trời buổi chiều ở Bucureşti còn sáng nắng, chiếu óng ả trên những vạt cỏ xanh. Sau lưng tôi không biết Marcel có đang nhìn theo không. Nếu có, trái tim AI của anh chắc thấy rõ được những đám mây đen kịt đang phủ mịt mùng trong tôi.

Trần C. Trí

_______________________________________________

1 Tương tự như người Việt chúng ta thường nói “Nước Việt Nam hình cong như chữ S”, người Romania ví hình thể địa lý quốc gia của họ với một con cávừa có ý tự hào, vừa có tính trào phúngvới dãy núi hình cung Carpathian trải dài từ phía tây bắc xuống tận vùng đông nam của lãnh thổ Romania, tượng trưng cho đầu và thân cá, rồi ngừng lại ở sông Danube ở phía nam, là bụng cá, còn vùng ven Hắc Hải phía tây nam là miệng cá.
2 College of Letters and Science
Nguyên văn tiếng Anh “Everything in moderation, including moderation”, được cho là lời Oscar Wilde (1854-1900) nhại lại một cách châm biếm câu châm ngôn “Vừa phải trong tất cả mọi việc” có từ thời Hy Lạp cổ đại.
Nguyên văn tiếng Anh “Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess” (trong vở kịch A Woman of No Importance, 1893)
Mặt Trận Thống Nhất Quốc Gia
Viện Bảo Tàng Hiện Vật Tiền-Trí-Tuệ-Nhân-Tạo