anh đi mấy chục năm trời
mà sông nước vẫn chưa vơi nỗi sầu
sao em cứ mãi
ngàn dâu
để anh bạc hết
mái đầu mới quên
không còn ai
nhớ đến tên
anh đành lỡ
bước cô miên đi tìm
bởi đời còn
thiếu con tim
nên nhịp đập
cứ lặng chìm dưới sâu
anh đi như thuở
ban đầu
tóc chưa rụng
xuống mái lầu em mơ
trăm năm một
kiếp bụi bờ
anh đi cho trọn
bài thơ đời mình.
10.12.2025
Huỳnh
Liễu Ngạn
