hơi tết chưa tan
tháng ba
rồi
tháng tư
vụt đến
sông vẫn trôi
trời vẫn nắng
cỏ cây vẫn mọc
tin dữ dồn về
phố phường nao núng
ghế bàn gạo cơm
giày dép sách vở mũ nón
áo hồng áo xanh
quần dài váy ngắn
vội vội vàng vàng
tôi chạy anh chạy
chị chạy em chạy
trẻ chạy
già cũng chạy
dân chạy
lính cũng chạy
bà nội chạy bà ngoại chạy ông nội chạy ông ngoại chạy
xe chạy
giường chiếu chạy
gà chạy chó chạy
buổi sáng chạy
buổi chiều chạy
gió chạy
nắng cũng chạy
hẻm lặng chợ im đường khắc khoải
sững sờ con phố ngóng trông theo
người giục giã người
lên đèo xuống núi
tràn quốc lộ
ùa ra biển
ai chết, cứ chết
ai sống, cứ sống
bám xe lăm
đu càng máy bay
bơi theo tàu
lên được, cứ lên
rớt xuống, cứ rớt
những chiếc đầu bập bềnh
sóng nước lao xao
người lãng quên người
chạy tiếp
mất huế. chạy
mất đà nẳng. chạy
mấy quy nhơn. chạy
mất cam ranh. chạy
mất nha trang. chạy
mất chỗ nào bỏ chỗ đó
đi cái đã!
về đâu đến đâu
không cần biết
miễn là chạy
chạy theo đường xưa cha ông
nam tiến
đạn bắn. chạy
người gục. chạy
chạy xe hơi chạy xe đạp chạy bộ
đi như chạy
chạy như đi
phải chạy vì là không thể ở
chạy hoài dầu chẳng biết tới đâu
đã chạy như thể cần phải chạy
………
những vọng âm xưa vết sử nhàu
(29/4/26)
Trần
Doãn Nho
