Mười sáu tuổi, mang thai. Cô bị cưỡng hiếp nhiều lần trên đường vượt biển. Nhân viên xã hội khuyên cô nên bỏ cái thai oan nghiệt ấy đi. Nhiều nạn nhân khác cũng làm thế. Nếu đồng ý, cô sẽ được Cao ủy Tị nạn ở trại biên giới chuyển đến một bệnh viện đâu đó trong nội địa. Với mớ tiếng Anh lõm bõm, tôi được gọi đến để làm thông dịch. Thoạt đầu cô đồng ý, về sau lại thay đổi, không. Hỏi gì cũng im lặng. Không. Tại sao? Lắc đầu. Cô có biết hậu quả không? Im lặng. Chúng ta sẽ nói chuyện một lần khác nhé? Im lặng. Không khóc, tia nhìn sâu thẳm, loang loáng vẻ hoang dại.
Tôi nhìn thấy cô bé đi qua sân một mình dưới ánh mắt tò mò, khinh miệt, nhạo báng, của những đồng bào khác. Trong nhiều tuần lễ, cô vẫn còn đi lại, sinh hoạt bình thường, rồi một hôm bụng lớn quá, cô bắt đầu lẩn tránh chúng tôi, biến mất trong các lùm cỏ dại. Đến bữa, không đến nhận khẩu phần thức ăn ở cổng trại. Có người thương tình mang thức ăn tới, cô cũng lắc đầu. Có người tìm cách trò chuyện với cô. Im lặng. Cô đi với ai, gốc gác ở đâu, mọi chuyện xảy ra như thế nào, không ai biết. Một buổi chiều, tôi đi ngang khu vực gần hàng rào ở cuối trại, một nơi rất vắng sau gốc cây phượng già có cánh võng lắc lư, gần đồng cỏ, đang đi thì nghe tiếng hát. Tôi đi chậm lại, dừng hẳn. Tôi đứng im nghe tiếng hát cao vút giữa những lùm cỏ lau trắng xóa. Người thiếu nữ ngồi đó trên gốc cây, hát một ca khúc Phạm Duy. Giọng cô khàn khàn, cao, như tiếng hót của loài chim chiền chiện ẩn mình trong cỏ lau. Cô hát thật lâu, hát như hát cho trời đất, hát như hát cho một linh hồn từ biệt bay đi. Buổi chiều mặt trời xuống thấp, ánh vàng rắc mịn trên lá cây, trên mái tóc xơ xác rụng đã nhiều của người thiếu nữ. Mái tóc xanh biếc giờ đây chỉ còn lưa thưa vài sợi, vì bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Cô ngừng hát, cúi xuống nhặt dưới gốc cây những mảnh sỏi, đất đá, gạch vụn nát, ăn rở. Tiếng hát của cô vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, tôi nhận ra đó là sự thương tiếc. Sự thương tiếc quá khứ làm con người gục ngã, vắt kiệt tâm hồn và thân xác, sự thương tiếc cũng nâng họ lên, bắt họ đứng dậy, xô họ bước đi. Thương tiếc là một hành vi đối xử không những với quá khứ mà với tương lai. Thương tiếc là một hành động, đối với tôi và đối với người khác. Sự hỗn loạn mà thương tiếc gây ra đối với tôi là không thể đoán trước. Tôi chưa bao giờ biết nó. Tôi bị nó nuốt chửng.Có phải tình yêu là thiêng liêng?
Không. Tình yêu là hoang dại.
Cái gì hiện hữu giữa một người mẹ và cái bào thai oan nghiệt?
Sự xung đột.
Mang thai là nỗi ám ảnh lớn của người phụ nữ. Cô dâu mới về
nhà chồng khi tuyên bố tin mừng là lúc hân hoan nhất của mọi người. Những người
yêu nhau, muốn có con, nhưng không thể có, trải qua những ngày tháng khó khăn,
lo lắng. Những người có thai ngoài hôn thú sẽ qua những ngày khủng khiếp, và đứa
bé sinh ra không có cha, sẽ có một số phận mà ai cũng đoán được. Đó là nói về
quá khứ, nhưng quá khứ và tương lai không thể tiên đoán rằng khi một người phụ
nữ mang thai vì bị hãm hiếp, họ sẽ sống ra sao, đứa con sinh ra rơi vào số phận
nào. Không ai biết. Không ai muốn nói về điều ấy. Không ai muốn nhìn thấy điều ấy,
vì vậy những người phụ nữ ấy biến mất. Người ta bày tỏ lòng thương xót, nhiều
người muốn giúp đỡ, nhưng không ai biết làm gì với tình cảnh trước mặt, và để mặc
cho mọi chuyện xảy ra, bất lực. Sau những ngày rũ liệt hoàn toàn, có những ngày
tôi quên hết nỗi buồn của mình để sống, tôi nghĩ sự thương tiếc đã bỏ rơi tôi.
Nhưng không, vào một lúc, nhiều tháng sau, từ sau lùm cỏ lau cao, nó đã trở lại.
Nó trở lại, trước mặt người con gái với cái bụng chửa vượt mặt, da xanh mét. Sự
thương tiếc đối với một đời sống tự do, ngây thơ, trong sạch, vốn có nhiều
khuôn mặt, chúng hiện ra mỗi lúc một khác nhau. Sâu trong mùa thu, khi tôi cúi
xuống ngăn kéo tìm một cái khăn quàng vì trời hôm đó trở lạnh, chỉ có thế thôi,
sự thương tiếc bỗng đến. Đang ngồi trong bữa tiệc, vui cười giữa bạn bè có ai
hát một bài hát cũ mà ngày xưa có người hát, chỉ một câu hát kia thôi, một câu
làm tôi nghẹn lại, lặng lẽ bỏ muỗng xuống, bỏ đũa xuống, bỏ dao xuống, ngồi im,
dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để mặc nó chiếm đoạt mình.
Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy, bao giờ cũng chỉ
là cái bóng. Như cái ảnh trong gương khi tôi quay mặt đi, là mình mà không phải
là mình. Cái bóng ấy là tình thương xót chiếu rọi lại. Nó là ý nghĩa của tình đồng
bào. Nó là mơ ước về cõi tự do, thanh bình, đã từng có, của tất cả chúng ta.
Con người phải vượt qua những chặng đường nào để đi từ thù hận đến quên lãng, từ
chia ly đến đoàn tụ, tôi không thể biết. Tình yêu là mối quan hệ giữa tôi và
người khác. Sự bao dung là giữa tôi và tôi. Rồi mùa mưa hết, mùa nắng như đổ lửa
kéo dài nhiều ngày, ếch nhái kêu khản giọng trong những đầm lầy quanh trại cấm,
từ trong hang của chúng ngày càng khô cạn. Người thiếu nữ ngồi đó, trên gốc cây
cổ thụ gãy, giữa đám cỏ lau trắng xóa, phất phơ, cô đã ngừng hát, cúi xuống chậm
rãi nhai những mảnh gạch vụn màu son đỏ, cố nuôi sống cái thai của kẻ thù đang
lớn lên, lớn lên trong bụng mỗi ngày, như tình yêu khốn khổ, mù lòa, nguyên thủy
của người mẹ.
