Ngày đó, nhà chỉ có hai mẹ con. Họ cô đơn và nghèo lắm. Mẹ
Na làm đủ thứ việc lặt vặt ở một thị trấn ven biển miền Trung: phụ bếp cho quán
ăn, rồi về vá đồ thuê, nhận thêm hàng gia công. Mẹ làm không ngơi tay. Tiền kiếm
được không nhiều, nhưng mẹ luôn cố gắng xoay xở để bữa cơm có chút thịt cá cho
con gái.
Con bé tên Nghi, gầy và kén ăn vô cùng. Mẹ vẫn hay trêu:
- Con nhà lính, tính nhà quan.
Nghi không thích rau, cũng chẳng mặn mà với trứng. Thứ nó
thích nhất là thịt - thịt gà, thịt cá, càng nạc càng tốt. Mỗi lần ăn, Nghi thường
lật qua lật lại bát cơm, gắp rất chậm, như thể sợ miếng thịt biến mất. Bởi vì
mười bữa ăn thì có đến bảy bữa trứng - đủ loại trứng: kho, chiên, hấp…
Người mẹ hiểu điều đó. Những hôm có gà luộc, mẹ cẩn thận xé
phần ức, phần đùi cho con. Phần mình, mẹ để riêng một cái bát nhỏ, chỉ có đầu
gà, cổ gà và mấy khúc xương. Khi Nghi nhìn sang, mẹ cười:
- Mẹ thích gặm xương hơn. Thịt mềm ăn ngán lắm.
- Xương cứng ngắc, có gì ngon đâu mà mẹ thích?
- Mỗi người một ý. Như con thích thịt vậy đó.
Những hôm có cá kho, mẹ gắp cho con miếng giữa, nhiều thịt, ít xương. Bát của mẹ
chỉ còn đầu cá và đuôi cá.
- Sao mẹ không ăn thịt?
- Mẹ ngán khúc nạc lắm, ăn mấy phần này ngon hơn.
Nghi tin. Tin rất tự nhiên, như tin trời mưa thì ướt, nắng thì nóng.
Con nhà nghèo thường chịu khó. Lên lớp mười hai, Nghi nhận được một học bổng
du học sang Mỹ. Ngày lên đường, hai mẹ con đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất, ôm nhau
thật lâu. Mẹ Na dặn đi dặn lại:
- Sang bển nhớ ăn uống cho đàng hoàng, học cho giỏi. Nhớ đừng đua đòi, nhớ chịu
khó nghe con.
Nghi năm mãi bàn tay xương xẩu của mẹ, thầm hứa sẽ cố gắng thật nhiều để mai
này có thể bù đắp cho mẹ những thiệt thòi.
Nghi sang California, học rồi đi làm trong một công ty công
nghệ nhỏ ở San Jose. Cuộc sống dần khá hơn. Nghi gửi tiền về đều đặn, mua cho mẹ
thuốc bổ, quần áo, đồ ăn sẵn. Vài năm sau, Nghi làm hồ sơ bảo lãnh mẹ sang Mỹ.
Ngày mẹ Na đặt chân xuống sân bay San José, bà ngơ ngác trước dòng người nói tiếng
Anh, những bảng hiệu sáng trưng.
- Nước Mỹ lớn quá… Lạ quá…
Nghi nắm chặt tay mẹ.
- Có con ở đây rồi, mẹ không phải lo gì nhé.
Hai mẹ con sống trong một căn apartment nhỏ gần chợ Việt. Mỗi
sáng Chủ nhật, Nghi đưa mẹ sang chợ Việt trên đường Story Road, mua rau thơm,
nước mắm, cá đông lạnh. Mẹ Na lần đầu thấy người Mỹ gốc Việt chen nhau trước quầy
thịt, nghe tiếng Việt vang lên giữa những bảng hiệu tiếng Anh, mắt bà bỗng ươn
ướt.
- Ở đây cũng có mùi nước mắm hả con?
- Dạ. Mình mang quê hương theo mà, mẹ.
Đi chợ xong, thường đã trưa, Nghi đưa mẹ đi ăn ngoài, gọi toàn món ngon. Nghi gắp
thức ăn vào bát cho mẹ:
- Món này bổ lắm, hàu sữa hấp đó. Mẹ ăn đi.
- Vịt quay tiệm này nổi tiếng lắm. Mẹ thử xem.
Mẹ chỉ ăn vài miếng cho con vui, rồi đẩy bát về phía Nghi:
- Mẹ già rồi, ăn chút là no. Con ăn đi.
Với mẹ, lúc nào Nghi cũng bé bỏng. Cho đến một ngày, mẹ bắt đầu quên. Quên tắt
bếp. Quên đường về nhà. Có hôm bà đứng trước cửa apartment rất
lâu, như đang cố nhớ xem đây có phải nhà mình không.
Nghi lo hồ sơ Medicare cho mẹ. Những tờ giấy tiếng Anh dày cộp, những cuộc gọi
chờ máy, những lần Nghi phải giải thích bằng cả hai thứ tiếng - tất cả khiến cô
hiểu rằng chăm sóc một người già ở xứ người không chỉ là tình thương, mà còn là
một cuộc vật lộn lặng lẽ với hệ thống.
Nghi đưa mẹ đến một clinic gần nhà.
Bác sĩ là một người Mỹ trung niên. Bằng giọng chậm rãi, bác sĩ bảo:
- Bà mắc chứng bệnh Alzeihmer.
Tim Nghi như hụt đi mấy nhịp. Cô siết chặt tay mẹ. Người mẹ ngồi bên, nhìn
quanh, ánh mắt lơ đãng, như một đứa trẻ không hiểu câu chuyện người lớn đang
nói. Tai mẹ nghe tiếng người đi lại, tiếng nói, tiếng bàn ghế va chạm. Tất cả
những âm thanh thoáng qua nhưng không đọng gì lại trong trí nhớ của bà.
Một buổi sáng, bà kêu đau hàm. Đau âm ỉ, không dữ dội nhưng kéo dài. Nghi xin
nghỉ phép, đưa mẹ đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra X-ray, bác sĩ nói:
- Hàm của bà bị mỏi và tổn thương nhẹ. Nguyên nhân là do nhai nhiều đồ cứng,
trong khi xương đã yếu.
Nghi sững người.
- Đồ cứng ạ? Nhưng mẹ tôi ăn rất ít…
Bác sĩ mỉm cười, nhắc nhở:
- Cô để ý xem sinh hoạt ăn uống của bà nhé.
Trên đường về, Nghi nhớ lại những bát cơm có đầu gà, bát canh chỉ xương cá, câu
nói quen thuộc: “Mẹ thích gặm xương hơn.”
Về đến nhà, Nghi nấu cháo gà.
Trong căn bếp nhỏ, mùi cháo gà bốc lên hòa với tiếng xe ngoài đường và tiếng
máy lạnh đều đều - một thứ yên lặng rất Mỹ, nhưng lòng Nghi thì đầy ắp những
bát cơm xương cá của ngày xưa.
Cô xé thịt thật nhỏ, bỏ vào bát cho mẹ.
- Mẹ ăn đi. Thịt mềm, không làm mẹ đau hàm đâu.
Mẹ không ăn. Bà giật lấy muỗng, gạt phần thịt sang bên.
- Để dành cho Nghi.
- Mẹ ăn đi, con no rồi.
Mẹ lắc đầu, giọng nghiêm nghị:
- Nghi thích ăn thịt lắm. Mẹ không đủ tiền mua nhiều thịt đâu.
Dù trí nhớ rơi rụng, bản năng người mẹ nghèo vẫn còn nguyên.
- Để dành cho Nghi… để dành cho Nghi…
Nghi chết lặng. Cô nhìn khuôn mặt gầy, ánh mắt ngơ ngác, bàn tay run run cầm muỗng.
Người mẹ ấy không nhớ mình đang ở nước Mỹ, không nhớ hôm nay là ngày nào -
nhưng vẫn nhớ rất rõ: phần ngon phải dành cho con.
Nghi mang cả nồi cháo ra, mở nắp.
- Mẹ nhìn nè. Còn nhiều lắm.
Mẹ nhìn rất lâu, rồi gật đầu, múc một muỗng nhỏ. Nghi ngồi đối diện, không ăn.
Nước mắt rơi lặng lẽ. Suốt những năm tháng nghèo khó, mẹ đã nói dối. Một lời
nói dối hiền lành, lặp đi lặp lại, cho đến khi chính bà cũng tin đó là thật.
Và khi trí nhớ rời bỏ bà từng mảnh một, điều cuối cùng ở lại
- vẫn là con.
Biển
Cát