Tí đang ngồi học trong phòng, má gõ cửa phòng Tí:
- Tí ơi, má nói chuyện với con một chút, được không?
Tí ngồi nơi bàn học, má bước vào ngồi bên mép giường, má
nói:
- Thời gian qua, con biết má thường đi khám bệnh, làm các xét nghiệm, má có nói khi nào xong thì báo cho con biết, nên bữa nay má nói …
Tí gật đầu, chờ đợi, má ngập ngừng:
- Má mới có kết quả biopsy, bác sĩ kết luận
là Breast Cancer.
Tí nhìn má, lo lắng, má vội nói:
- Nhưng cũng may mắn là ở giai đoạn 2, không đến nỗi nguy hiểm.
Đầu tuần sau má sẽ được mổ ở bệnh viện dưới phố, lúc 7 giờ sáng.
- Vậy để con nghỉ học buổi sáng đưa má đi.
- Thôi khỏi! Cô Lan chú Hùng cũng muốn đưa má đi, nhưng ở bệnh
viện có giới thiệu nhóm những người về hưu thiện nguyện đưa đi đón về khi bệnh
nhân cần, họ sẽ đến đón má, rồi đến chiều cô Lan đưa má về. Con mới biết lái
xe, mới vào năm đầu Đại Học, phải tập trung học hành.
Mấy ngày trước ngày mổ, chiều nào chú Hùng cô Lan cũng qua
nhà, cùng với má xem xét một xấp giấy tờ dầy cộm, là những phần hướng dẫn bệnh
nhân phải chuẩn bị những gì, ăn uống ra sao trước và sau khi mổ. Má còn lo nấu
mấy nồi thịt kho, cá kho, rau củ để sẵn cho hai má con trong những ngày sắp tới.
Sáng sớm ngày hẹn, hai má con dậy từ sớm, ăn sáng rồi ra trước
cửa chờ ông Jay, là người sẽ đến đón má. Má nói:
- Má luôn cám ơn cô Lan chú Hùng ngày xưa đã khuyên má ở lại
xứ này, chớ bệnh kiểu này mà ở Việt Nam thì mệt á, làm gì có chuyện đưa đón như
bên đây!
Khoảng mười phút sau, chiếc xe mini van trờ tới, người đàn
ông Mỹ da trắng vui vẻ cười từ khung cửa xe, rồi dừng lại. Ông Jay bước xuống,
tự giới thiệu và hỏi han hai má con, rồi ổng nháy mắt nhìn Tí:
- Cậu đi học an tâm, tôi đưa má cậu đến tận nơi, đưa vào
trong phòng thủ tục xong xuôi, rồi giao cho y tá, mọi việc sẽ tốt đẹp.
Chiều Tí nghỉ sớm một giờ học, chạy về nhà, phòng khách chộn
rộn vì có thêm mấy cô bác khác đến thăm má. Vì mổ cắt cả hai bên ngực, nên mất
nhiều máu, má xanh xao thấy rõ, tuy nhiên vẫn nói chuyện bình thường với mọi
người. Mấy cô thay phiên nhau phụ má chỉnh sửa hai bịch nhựa nhỏ xíu treo mỗi
bên ngực, máu mủ còn rỉ rỉ nhỏ giọt. Chú Hùng thấy Tí bèn rủ:
- Má con được mổ thành công, thôi hai chú cháu mình ra ngoài
sân nói chuyện, cho mấy bà mấy cô tâm sự.
Ra ngoài, chú nói:
- Tí nè, chú muốn hỏi, con có muốn chú báo tin má bệnh cho
ba con không?
Ba! Cái từ xa lạ, một người đã bỏ Tí từ trong bụng má, gây
cho má những tháng năm dài tủi hổ, để đi theo tiếng gọi của tình cũ, hai má con
phải sống nhờ tình thương của những người bạn mới quen trên đất mới.
Lúc ba thất tình, về Việt Nam cưới má là người hàng xóm cũ,
sau đó má được qua đây theo diện chồng bảo lãnh. Chưa đầy hai tháng sau, cô người
yêu cũ của ba tìm đến “đòi” lại “chồng”, và đau đớn nhứt là ba đã đi theo người
ấy, bỏ má bơ vơ khi mới mang bầu Tí. Má nhiều lần muốn ôm cái bụng bầu về Việt
Nam, nhưng vợ chồng người hàng xóm kế bên, là cô Lan chú Hùng, chứng kiến mọi sự,
đã ra tay giúp má xin tiền trợ cấp, dọn vào một chung cư. Sau khi má sinh Tí,
cô chú nhờ luật sư chính phủ lấy tiền trợ cấp trực tiếp từ lương của ba mỗi
tháng để phụ nuôi Tí. Chính chú Hùng cô Lan đã khuyên má phải ở lại đây, vết
thương nào rồi cũng sẽ lành, tương lai của má và của Tí phải ở xứ Mỹ tự do nhân
đạo và giàu có này.
Mười tám năm qua, hai lần Tí đã gặp ba. Lần đầu khi Tí khoảng
10 tuổi, trong một lần đi với chú Hùng tình cờ gặp ba (đó là lần đầu tiên Tí biết
mặt ba, vì trong nhà có cuốn album đám cưới ba má nhưng má khoét hết hình ba,
chỉ còn má là cô dâu đứng đơn độc trong hình). Về nhà kể cho má nghe, má nổi giận
và cấm Tí không được nhắc đến từ “ba” vì ông ta không xứng đáng là ba của Tí,
Tí hỏi:
- Vậy con kêu bằng gì?
- Kêu “chú đó” là tử tế lắm rồi, nếu má không đi chùa nghe
Phật pháp thì còn kêu … kiểu khác kìa!
Chẳng biết “kiểu khác” của má là gì, nhưng chắc là nhiều oán
hận lắm.
Lần thứ hai, sau đó vài năm, Tí và má đi chợ rồi vào quán nước
mua bubble tea, vừa quay ra thì đụng mặt ba cũng đang bước vào
quán. Ba khựng lại rồi hỏi má có khỏe không. Ở tình thế đối đầu bất ngờ bất đắc
dĩ, má liếc chỗ khác rồi lạnh lùng đáp, tui khỏe, rồi kéo Tí chạy ra khỏi quán
như bị ma đuổi. Vào xe, chạy được một đoạn đường, má dừng lại, ôm mặt khóc nức
nở như vỡ òa những nỗi tức tưởi khổ đau bấy lâu, làm Tí cũng khóc theo. Kể từ
đó, Tí và má không bao giờ nhắc đến “chú đó” một lần nào nữa.
Nay má và Tí đã ổn định cuộc sống, tại sao chú Hùng lại nhắc
đến ba lúc này? Hình như đọc được suy nghĩ của Tí, chú nói:
- Tại vì má con bệnh ung thư, lỡ có bề gì … con ở đây không
có người thân ruột thịt nào, ngoài ba con, ít nhất cũng có thể nâng đỡ con về
tinh thần. Hơn nữa, dạo gần đây, ba có thỉnh thoảng hỏi thăm con, vì biết má
còn hận ba nên ổng không biết cách nào để gặp con.
Gặp Tí để làm gì chứ? Tuy là máu mủ nhưng chưa một ngày sống
chung, chưa bao giờ có một lời thương yêu ân cần thì có khác nào người dưng. Từ
rất lâu, Tí đã không có ý nghĩ cần phải gặp lại người đã nhẫn tâm bỏ má và bỏ
Tí bơ vơ khốn đốn một thời gian dài. Má và Tí thật sự không còn chỗ trống nào
trong tâm trí để dành cho ba, đó là điều không cần thiết. Tí trả lời:
- Cám ơn chú đã có ý tốt, nhưng xưa nay con không dấu má bất
cứ chuyện gì, thôi hãy để má con bình tâm chữa bệnh.
Rồi má đi hóa trị, rụng tóc phải mang tóc giả, rồi xạ trị, tối
nào má cũng quỳ đọc kinh lạy Phật, má nói, má xin ơn Trên cho má hết bệnh, khi
nào cơ thể đủ khỏe, má sẽ ăn chay cho đến hết đời.
Có lẽ Phật nghe lời khẩn cầu của má, và cũng nhờ y học phát
triển, má được chữa trị ở xứ nhân đạo tân tiến, bệnh ở giai đoạn hai, nên mọi sự
diễn ra suông sẻ. Bác sĩ chỉ định uống thuốc 5 năm, nhưng hơn hai năm, tóc má
đã mọc lại, da dẻ hồng hào, má bắt đầu thực hiện lời hứa chay trường.
Năm năm chữa bệnh cũng trôi qua, cuộc sống má và Tí trở lại
bình thường, má đã đi làm lại hãng gà. Một buổi tối má vào phòng Tí báo tin:
- Tí ơi, chú Hùng mới cho má biết, bà nội của con vừa qua đời,
nay ba con muốn con đến đội tang bà, con thấy sao?
Tí ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm:
- Má vừa nói “ba con” là …. “chú đó” hả?
- Ừa! Con suy nghĩ nhe, con đã lớn rồi nên má để con quyết định.
- Má không sợ con gặp lại … “chú đó” sao?
Má cười nhẹ:
- Thôi, cứ gọi là “ba” đi con, dù sao ổng cũng là ba, ngày
xưa má cấm cản con, bây giờ má thấy chẳng quan trọng nữa.
Má làm Tí bất ngờ, bởi đã lâu lắm rồi, Tí và má đã không nhắc
đến ba trước mặt nhau như thế này.
Bà nội! Trong trí nhớ của Tí, ít ra Tí cũng đã gặp bà vài lần.
Tết năm xưa khi Tí cỡ 6-7 tuổi, má dẫn đi chùa thì có một ni cô già mặc áo nâu
đến xoa đầu và ôm Tí, má nói, bà nội đó. Tí lí nhí cúi đầu chào, rồi đứng im để
bà sờ nắn ôm ấp nựng nịu Tí, hỏi thăm nhiều câu hỏi, rồi lì xì phong bì đỏ cho
Tí. Về nhà, má kể, lúc ba bỏ má, thì bà nội và bác Hai (chị ruột của ba) phản đối
dữ lắm. Khi má dọn ra khỏi nhà, bà nội cũng chuyển qua thành phố bên cạnh ở với
gia đình bác Hai. Má cắt liên lạc với bên nội, nhưng cũng nghe tin bà đã vào
chùa sư nữ gần nhà bác Hai để tu. Mỗi dịp Lễ lớn nhóm chùa sư nữ thường về chùa
này để phụ giúp và cùng cúng Lễ nên năm đó vô tình gặp lại má và Tí. Kể từ đó,
Tí có gặp bà tại chùa thêm vài lần nữa, lần nào bà cũng cho Tí tiền và chụp
hình hai bà cháu làm kỷ niệm. Có lần Tí nghe bà nói với má, “Tha thứ cho nó để
nhẹ lòng con ơi, cuộc sống của nó với vợ con nó cũng có điều phiền muộn, chẳng
êm ả gì đâu”, má chỉ dạ dạ mà chẳng nói thêm gì.
Lần cuối Tí gặp bà khoảng sáu năm trước, bà nói bà về Việt
Nam vào chùa ở bển và ở gần nhà bác Ba (anh ruột của ba còn ở Vũng Tàu), bẵng
đi một thời gian dài, lại nghe nói bà bệnh, bà vừa quay lại nhà bác Hai bên
đây. Nay nghe tin bà mất đột ngột, tự dưng Tí cũng thấy buồn. Tí nhìn má:
- Con sẽ đi đám tang bà nội.
- Vậy để má hỏi chú Hùng địa chỉ nhà quàn, rồi cho con hay.
- Mình có cần mang theo gì không má?
- Má sẽ mua giỏ trái cây, con mang đến để trên bàn thờ bà.
Đến ngày, Tí lái xe đến nhà quàn. Vì đã được báo trước, ba đứng
ngay cửa đón Tí, dù có chút ngượng ngùng nhưng ba mau chóng mỉm cười choàng vai
Tí:
- Ba cám ơn con đã đến!
Hôm đó Tí ở lại tới tối muộn, rồi ngày sau quay trở lại để
tiễn bà vào nhà hỏa thiêu, kết thúc mọi việc, ba và bác Hai kéo Tí ra góc
phòng, đưa Tí một phong bì:
- Bà nội có để lại một ít tiền, bà dặn, sau khi lo chi phí
đám tang, còn lại chia đều cho những đứa cháu nội, ngoại. Đây là 3000 đô, phần
của con đó, con phải nhận cho bà vui.
Rồi ba đưa ra một túi xách:
- Còn đây là cái laptop ba tặng con, gọi là
quà mừng con ra trường và mới có việc làm, con đừng từ chối nhé.
Lần đầu tiên, Tí nhìn rất gần khuôn mặt ba, những nếp nhăn
trên trán và khóe miệng hằn sâu dấu vết tuổi đời, Tí nhìn thẳng vào đôi mắt ba,
cảm nhận được sự chân thành hối lỗi của ba, Tí mủi lòng, cầm tiền và chiếc laptop,
nói lời cảm ơn.
Tí mang về nhà, đưa má, rồi hỏi:
- Má không giận con chứ!? Con giao tiền cho má, còn laptop con
sẽ giữ vì con cũng đang cần một cái mới.
Má nói:
- Thôi con đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Má rất vui và tự hào vì
con đã lớn và biết cư xử trước sau.
Má làm Tí đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngày xưa
má la mắng cấm cản mỗi khi Tí lỡ miệng nói đến ba, còn bây giờ má nói chuyện tỉnh
rụi, y như hổng có chuyện gì của quá khứ. Tí cười:
- Con cũng vui và tự hào vì má nữa đó.
Má nghiêm nghị:
- Thực ra, kể từ khi má bị bệnh, rồi má đọc kinh Phật, nghe
các bài giảng pháp của các thầy sư, má ngẫm ra một điều, đã đến lúc má phải
buông bỏ quá khứ, tha thứ, quên đi, mở lòng để sống bình an, thanh thản …
Rồi má lại mỉm cười:
- Tóm lại, hai má con mình đều đã …trưởng thành, đều đã đổi
thay tốt hơn, phải không con?
Tí thương má quá chừng, má từng chịu nhiều nhiều đau khổ về
tinh thần khi bị ruồng bỏ cô đơn nuôi con khi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, và
đau đớn thể xác khi mang bệnh, nên bây giờ thấy nụ cười nhẹ tênh của má, Tí vui
lắm.
Tí quay bước lên lầu, má gọi lại:
- À quên nữa, con nhớ hỏi “bên đó” chương trình cúng thất thế
nào, nếu có thể thì con ráng đi đủ bảy thất cho bà nội nghen!
Edmonton Tháng 5/2026
