mường tượng trong những ngày cuối năm
tôi mày mò bên ly cà phê đen đã nguội
tìm kiếm lục soạn một gương mặt
từ danh bạ đâu đó tận cùng ngõ ngách ký ức
và ký ức giờ vẩn đục phân mảnh tả tơi
vá víu chằng đụp như khu phố lận đận
nơi những tên những khuôn mặt mất hút
không giấy chứng tử
mường tượng có một ngày mưa
tôi loay hoay nhặt tờ giấy vò nát
bài thơ cuống cuồng tìm cách đào thoát
vụt khỏi tay tôi
vết cắn vô tình đã lành
và thành sẹo
như từ vô lượng kiếp
mường tượng trong cái lạnh êm ả cuối năm
gió nhẹ hắt hiu thấm sâu da thịt
lời không nói gửi năm cùng tháng tận
chút riêng tư đột biến
từng bước lần theo cát đá tiễn biệt ngày qua.
Quảng
Tánh Trần Cầm
