Ngày 1/10 mỗi năm là ngày quốc tế người cao tuổi (International Day of Older Persons). Năm nay nhờ có ông Hoàng Xuân Sơn nhắc mới nhớ. Tôi cũng thuộc loại cao tuổi, cao thước mấy không rõ. Nhưng cũng thấy khoái trong bụng khi có ngày quốc tế. Chẳng lẽ con chó con mèo có ngày quốc tế nhắc nhở tới mà mình lại không có sao? Năm nay ông nhà thơ họ Hoàng nhắc tới bài viết “Ạch Đụi Tra Lão” của ông nhà văn Hồ Đình Nghiêm viết nhân ngày này từ năm 2019.
Ông bạch hóa cuộc đời ái tình và sự ngiệp của những người viết lách
chúng tôi tại Montreal. “Ở khu chăm nói tiếng mẹ đẻ, tôi thân thiết với
hai nhà thơ: Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn. Hai nhà văn: Võ Kỳ Điền, Song Thao. Tôi
gọi bốn vị bằng anh, vì tôi tri thiên mệnh trong khi họ thuộc dạng cổ lai hy. Họ
chẳng thích nuôi râu, chứ nếu thả giàn để râu ria ra rậm rạp thì e “bác Hồ” phải
nể mặt tủi hờn đọ không lại kính nhi viễn chi. Quá khứ, Luân Hoán gốc Đà Nẵng
(Trung). Hoàng Xuân Sơn gốc Huế (Trung). Võ Kỳ Điền gốc Phú Quốc (Nam). Song
Thao gốc Hà Nội (Bắc). Ba phương lưu lạc dặm ngàn đã tìm về chốn đất lành
“chim” đậu này. Cớ sao cứ quen miệng đất lành chim đậu? Những giống loài khác
muốn xớ rớ, lân la tới thì không đậu được sao? Giả dụ như ve sầu, như gà mái,
như bướm vàng? “Hoàn cảnh” nhà thơ Luân Hoán giống như tôi: Lấy vợ cùng quê,
chung phường khóm. Riêng nhà thơ Hoàng Xuân Sơn và nhà văn Song Thao lại có sự
khác biệt. Khác mà hoá ra chẳng khác, cái mới hay! Chị Hoàng Xuân Sơn gốc Hà Nội
trong khi chị Song Thao là gốc Huế. Nói dễ mất lòng là thế này (cho dễ hiểu):
Chị Hoàng Xuân Sơn mà trò chuyên với anh Song Thao thì nghe ra cung bậc lên bổng
xuống trầm chuẩn mực hỏi ngã rất ư thanh lịch của Bắc kỳ 9 nút. Và anh Hoàng
Xuân Sơn đối đáp cùng với chị Song Thao thì mỗi chữ tự động chêm vào dấu nặng
(y như tôi vậy, Huệ mợ Huệ mộng. Có đáng ghét không?) Bực cả mình, chẳng mộng lệ
an gì sất. Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn từng lên giọng, thay tôi, đả phá cách giả giọng
Huế của phường ngoại đạo, những hài kịch rẻ tiền, đầy bôi bác. Bác Sơn ta đó
chính là Huế chay!”
Hồi nẳm ông
Hồ mới “tri thiên mệnh”, những người còn lại đều “cổ lai hy”. Sáu
năm đã qua kể từ ngày ông nhà văn họ Hồ chấp bút bài “ạch đụi tra lão”. Nay chẳng
còn ai trong số chúng tôi kèn cựa nữa. Tất cả đều “cổ lai hy” hết trơn hết trọi.
Ngày đó, chúng tôi cà phê cà pháo buổi tối, chén chú chén anh buổi trưa đều
chi. Cứ hú một tiếng là quần hùng có mặt đông đủ. Nay có khác. Ậm à ậm ừ chẳng
ra làm sao. Chuyện cà phê buổi tối, quên đi! Chỉ có thỉnh thoảng nhấp chút rượu
vào buổi trưa mà cũng…ạch đụi. Chẳng bao giờ có đủ quân số. Được ông này thiếu
ông kia. Không nhức đầu sổ mũi cũng mỏi lưng chồn gối. Chỉ có bốn trự luôn có mặt
là Trang Châu, Song Thao, Hoàng Xuân Sơn, Lưu Nguyễn. Đi đứng có thể loạng quạng
bước thấp bước cao nhưng nhìn nhau là tươi rói. Chuyện có mặc tã hay không, hổng
biết. Nhưng bằng vào áo quần thẳng thớm, không có chỗ lồi lõm khả nghi, tôi
đoán chừng không có độn điếc chi hết. Ông Hồ Đình Nghiêm khi tới khi không, khi
trồi khi sụt. Ông Võ Kỳ Điền, sống trong nhà già cách Montreal một dòng sông
nên không cách chi chống gậy tới hô “có mặt” được. Ông Luân Hoán thì đã “cáo
lão” nhất định tử thủ ở nhà với vợ.
Năm nay,
ngày cao tuổi, ông Hoàng Xuân Sơn thả lên Facebook vài câu thơ.
Năm nay
xin làm Thấp Niên
Cao lên
Cao mãi
Sợ phiền
Ông Xanh
Một bạn thơ
ở phương xa, nhà thơ Hoàng Lộc, một tình nhân không biết mỏi mệt, cũng cao tuổi,
cũng cổ lai hy, nhưng con tim vẫn còn tươi rói.
cứ muốn
chơi ngon hơn ngài Nguyễn Công Trứ
bảy ba
tuổi lập thiếp mà kể vô
ta tám mươi còn lăm le cưới vợ
một đời tròn vẫn ngạo nghễ trượng phu
Bạn ở phương xa chọc quê cụ Nguyễn Công Trứ, dân Montreal
chúng tôi có “cụ” Võ
Kỳ Điền cũng ngon không kém. “Cụ” Hoàng
còn cưỡi tàu bay vi vu về tới tận quê nhà, rạch đầu gối máu
còn tèm lem, “cụ” Võ chúng tôi nằm bẹp ở nhà dưỡng lão
cũng thê thiếp như ai. Ai ngon hơn?
Mỗi lần tụ lại theo tiếng gọi của bia rượu, chúng tôi vẫn mỗi
người một ngựa, nhong nhong kéo về điểm hẹn. Bát thập có thừa mà vẫn tay lái lụa.
Tác giả Tâm Hữu, trong bài “Tuổi
Già và Bằng Lái Xe ở Mỹ”,
đã hài ra câu nói của bà chị dâu : “Chú à, bây giờ già rồi, bằng gì cũng không quý bằng cái bằng lái xe
cả. Tuần rồi chị renew lại được cái bằng lái xe mà mừng hơn là
khi qua đây lấy lại được cái bằng dược sĩ!”.
Rồi ông Tâm Hữu hồn nhiên kể chuyện lái xe của ông bạn Viên
Linh của chúng tôi ở bên Mỹ. Tháng 4 năm 2017, ông Viên Linh ra mắt tập
thơ “60 Năm Thơ Tuyển” tại hội trường nhật báo
Người Việt, ông Tâm Hữu làm MC. Tối ngày hôm trước ông này hỏi đã có sách chưa,
được ông Viên Linh trả lời : “Có rồi nhưng còn nằm ở ngoài đường”. Sao sách lại nằm ngoài đường,
ông nhà thơ trần tình: “Tôi
lái xe từ nhà in về, lúc mặt trời chiều rọi thẳng vào mắt, bị lóa không lái được, lại đói bụng, tôi tấp vào
một khu shopping, ăn một tô phở và đi bộ về nhà”. Ông Tâm Hữu tá hỏa. Sách nằm ngoài đường
như vậy, lỡ bị trộm xe thì toi. Khi đó đã 9 giờ tối, ông vội lái xe tới cứu bồ.
Hỏi : “ Xe
đang đậu chỗ nào có nhớ không?”.
Trả lời :” Không nhớ
lắm nhưng sáng mai đi lại chặng đường đó tôi sẽ kiếm ra”. Kết cục thấy cái xe đậu trước một trạm
xăng, còn tiệm phở mà ông Viên Linh ăn tối qua lại nằm bên kia đường Magnolia!
Con xe như đôi chân chúng ta. Chẳng ai muốn què quặt. Không biết mấy ông bạn văn
thơ của tôi lái xe ra sao vì mỗi ông một xe, một mình mình biết một mình mình
hay. Một ông bạn văn ở
Montreal, nay đã yên bề
dưới đất, là ông Phùng văn Hạnh lái xe thoải
mái nhất. Hồi sinh tiền, ông thỉnh thoảng xuống nhà tôi chơi. Khi tới, ông tắp
xe vào lề, không cần biết chiếc xe nằm ra sao, tắt máy đi xuống. Thường thì khi
ra tiễn ông về, tôi thấy chiếc xe của ông nằm đầu cắm vào trong, đuôi xe chổng
mông ra ngoài cả thước. May không có ông mã tà nào chạy ngang qua tặng cho ông
bức tình thư đỏ lét! Nước lái của ông ra sao tôi không rõ cho tới khi nghe tin
cảnh sát đã chặn xe ông lại, không cho ông lái tiếp, gọi người nhà tới lái xe của
ông về.
Một ông bạn thơ
khác, nay cũng đã thành người thiên cổ, ông Tô Thùy Yên, đã chịu khó đưa tôi đi
nơi này nơi khác khi tôi tới Houston thăm các bạn thơ văn. Ông lái xe rất cẩn
thận, có lẽ tốc độ dưới tốc độ quy định của thành phố. Vậy mà ông đạp thắng
liên miên làm tôi bất đắc dĩ phải gật gù chào khách qua đường không quen biết.
Các tay lái
cao tuổi thường có tật này tật kia. Trang mạng vegoutmag.com có
một bài viết về các thói quen này. Thứ nhất là hay bật đèn báo quẹo sớm. Thói
quen này có là do tính cẩn thận của người sống lâu trên đời. Báo trước cho người
khác biết cho chắc ăn. Cũng vì tính cẩn thận nên để đèn báo quẹo mà lần khân
chưa dám quẹo, chờ cho tới khi thiệt an toàn mới quẹo. Tuổi trẻ họ lái cách
khác. Bấm đèn là nhanh tay bẻ tay lái quẹo liền. Họ rất khó chịu lối lái chậm mà chắc nhưng làm trờ ngại lưu thông của cánh cao tuổi.
Thứ hai là quan
sát điểm mù. Dĩ nhiên ai cũng quan sát kính chiếu hậu khi đổi làn đường. Nhưng
cánh trẻ họ quan sát nhanh và thực hiện nhanh. Cánh già cẩn thận nhìn đi nhìn lại
nhiều lần kính chiếu hậu trước khi đổi làn đường. Với mật độ giao thông đậm đặc
ngày nay, nhất là vào giờ cao điểm, việc quay đầu lại quan sát lâu sẽ làm chậm
hành động chuyển làn đường, gây phiền toái cho những tài xế khác. Rủi ra lại đụng vào xe trước không
chừng!
Thứ ba: thắng
liên tục khi gặp đoạn đường dốc. Lái xe trên đường, nếu thấy xe phía trước hiện
lên đèn đỏ liên tục, gần như chắc chắn đó là một cụ tài xế. Cũng tại cái tính cẩn
thận mà nên nỗi!
Trang mạng này
còn hài ra nhiều trường hợp khác nhưng kể ra hết sợ các cụ giận bỏ lái xe, đường
phố sẽ đìu hiu mất vui đi. Nói vậy chứ giận chi thì giận, các cụ vẫn bám riết lấy
tay lái. Luật chỉ ghi tuổi tối thiểu có thể lái xe chứ không ghi tuổi tối đa phải
rời tay lái. Trên lý thuyết các cụ có thể bám tay lái tới khi xuống lỗ. Làm chi
được tao? Một cụ ông Nhật 96 tuổi, nơi có nhiều người cao tuổi nhất thế giới,
cương quyết : “Tôi không thể ngồi nhà suốt ngày để chờ chết. Với tôi, ngồi
không một chỗ cũng đồng nghĩa với cái chết và tôi không muốn thế. Nếu cảm thấy
có thể gây nguy hiểm cho người khác hay bản thân mình khi lái xe thì tôi sẽ dừng
lại. Nhưng chừng nào vẫn còn cảm thấy lái xe an toàn, tôi vẫn sẽ tiếp tục lái”.
Bỏ lái xe đối với
người cao tuổi không chỉ là bỏ chiếc tay lái mà là một dấu ấn tâm lý khó phai.
Họ sẽ xuống tinh thần, như mất một người thân. Bác sĩ tâm lý Naoto Kamimura của
Đại học Kochi bên Nhật nói : “Họ cảm thấy trở nên vô dụng khi trả lại bằng
lái xe”. Ông người Nhật Yoshio Ogasawara, 81 tuổi, vẫn bám tay lái sau khi phải
mổ cột sống, tâm sự : “Lái xe giúp tôi khỏe mạnh hơn. Khi nào chúng ta còn
lái xe có nghĩa là chúng ta vẫn đang tồn tại”.
Khi không còn có
thể cầm lái, những người cao tuổi ngậm ngùi chấp nhận một cách khiên cưỡng. Cô
Tomomi Makino, nhân viên bán xe Toyota tại Shizuoka ở Nhật cho biết khi từ biệt
chiếc xe thân yêu, các khách hàng gần hết tuổi đời của cô chia tay chiếc xe với
nhiều cảm xúc. Tại Nhật, khi một khách hàng ngưng lái xe, hãng bán xe sẽ cho
người tới mua lại chiếc xe. Nhưng chuyện không giản dị. Cô cho biết :
“Nhiều người dễ dàng đưa ra ý kiến phải tước giấy phép lái xe của người cao tuổi
khi thấy họ có thể là mối nguy hiểm cho người khác. Nhưng chúng ta đừng quên cảm
xúc của họ”. Chiếc tay lái xe đã từ lâu trở thành một phần thiết yếu trong cuộc
sống của họ. Khi cô tới nhận xe của một ông cụ tự nguyện bỏ lái xe, ông cụ
nói : “Tôi nên dừng lại trước khi làm tổn thương một ai đó”. Và ông khóc
tu tu!
Người ta thường dụ
các cụ bỏ tay lái bằng cách tặng các cụ một số quyền lợi. Hoặc tặng các voucher mua
hàng, hoặc tặng thẻ xe buýt giá rẻ hoặc cho các cụ miễn phí vào các viện bảo
tàng hoặc các phòng triển lãm nghệ thuật. Tại Montreal chúng tôi các phương tiện
giao thông công cộng rất tiện lợi. Có xe buýt, có xe điện ngầm. Chúng nối nhau
chằng chịt khiến muốn tới đâu cũng được. Nhưng dĩ nhiên dùng phương tiện công cộng
sẽ mất nhiều thời gian hơn là phom phom lái xe riêng. Một bước lên xe dĩ nhiên
khoan khoái hơn phải chờ đợi xe công cộng mất thời giờ lại tốn sức cuốc bộ từ
trạm xe này tới trạm khác. Vì vậy nên chúng tôi vẫn chơi xế riêng tới “họp tổ”
khi còn có thể lái được.
Tuổi nào nên ngừng
lái xe, chúng tôi nghĩ chẳng bao giờ có cái tuổi vớ vẩn đó. Nhưng thời gian nó
không nghĩ như vậy. Tới một ngày nào đó nhất định chúng sẽ lên tiếng. Khi đó
hãy hay. Que sera sera.
Sao tôi chán cái
anh thời gian thậm tệ. Chỉ có thời gian cuối tháng, khi tiền già chạy vào compte nhà
băng của tôi là tôi ít chán. Nhưng dù thích hay không thích, chán hay không
chán, thời gian cứ lầm lũi húc vào cuộc đời chúng ta. Không ai lột da sống đời
được. Bộ là rắn hay sao? Bạn bè đồng trang lứa phần lớn đã bỏ ra đi. Những
Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, Phùng Nguyễn, Tô Thùy
Yên, Du Tử Lê, Viên Linh, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Mạnh Trinh, Đặng Phùng Quân,
Nguyễn Đức Quang, Phùng Nguyễn, Huy Phương, Nguyễn Đạt Thịnh, Hà Huyền
Chi, Phan Xuân Sinh, Tạ Chí Đại Trường, Cung Tiến, Chân Phương, Bùi Bảo Trúc,
Nguyễn Tiến Đức, những Khánh Giang, Hà Túc Đạo, Nghiêu Đề, Đinh Cường, Bé Ký, Hồ
Thành Đức, Rừng, Khánh Trường, Cao Thanh Tùng, Nhật Ngân, Quỳnh Giao, Ngọc Hoài
Phương và nhiều bạn khác xấp xỉ tuổi chúng tôi. Tại Montreal chúng tôi đã tiễn
các bạn văn Nguyễn Khắc Ngữ, Nguyễn Đông Ngạc, Trường Kỳ và mới đây
Lê Tấn Lộc. Anh bạn thân thiết Nguyễn Đông Ngạc, quen nhau từ Sài Gòn, gặp lại
nhau ở Montreal, đã vùng vằng bỏ đi từ rất sớm, năm 1996 lận, tính tới nay đã
34 năm . Anh để lại tặng tôi một bài thơ, 5 câu cuối như sau:
Cũng chỉ như
là thế thôi, tuổi có cao
tới cỡ nào cũng chẳng chạm được mây trời. Thôi thì cứ nhờ trời, ông cao xanh ấy
cho nhiêu nhận nhiêu!
Song Thao
