Sài Gòn trước năm 1975
Cạp miếng pizza Papa John ngon tuyệt cú mèo, cái món ăn
khoái khẩu của Tim, miệng nhai ngấu nghiến còn lòng thì phơi phới muốn bay lên
vì công ty mới thưởng một tuần lương. Tụi thằng Leyton, Andrew, Jonathan…cũng
đang sung sướng nên cười giỡn như giặc dậy. Cả đám bàn tính cuối tuần này ăn
nhà hàng nào đây? Thằng Keith luôn tìm tòi trên mạng những nhà hàng nào được chấm
năm sao, không chỉ về thức ăn mà còn phải cảnh quan và bài trí đẹp nữa mới chịu.
Tim vốn dân vegan nên chẳng quan tâm mấy chuyện ăn uống. Tim chỉ khoái món
cocktail và vị trí đẹp của nhà hàng thôi. Sau một lúc lựa chon, mỗi thằng một ý
chẳng ai đưa ra được quyết định. Cuối cùng thằng Keith chốt:
– Blue Soul bar ở Fairburn, không bàn cãi gì nữa!
Cả bọn đồng ý, nói chung nhà hàng này ăn ngon, trang trí đẹp,
giá cả cũng không phải là quá mắc. Vậy là cuối tuần này Tim và bạn bè sẽ quậy một
bữa ra trò. Đang tí tởn với tụi nó nên Tim chẳng nghe điện thoại cầm tay đổ
chuông. Thằng Keith nhắc:
– Tim, ai kêu mầy kìa? Hổng chừng vợ hay con ghệ nào đó?
Thằng Leyton khịa:
– Chắc con nhỏ Bokoo? Nó mê con đó như điếu đổ!
Cả xóm nhà lá cười rần rật, thằng Jackson Nolton địa:
– Phải rồi, cái mông bubble butt của con nhỏ Bokoo diêu bá
cháy luôn, nó “chết” vì cặp mông.
Nói xong nó cười rũ ra, mấy thằng bạn mắc dịch cười bò lăn
bò càng, tha hồ thêm mắm dặm muối. Tim bỏ mặc lũ nó ở đấy, đi ra ngoài bãi đậu
xe để nghe điện thoại, nhìn số hiển thị trên màn hình biết ngay:
– Alo, Diệc Thần đó hả? Sao gọi giờ này? Mấy nay khỏe chứ?
Đầu dây bên kia:
– Alo, Thụy Phong, Diệc Thần đây! Tao khỏe, mầy khỏe không?
– Khỏe và cày như trâu, cuộc sống vẫn như xưa nay, ngày thường
đi cày kiếm cơm, cuối tuần viết lách lai rai kiếm tiền uống cà phê.
– Dziệt kiều như mầy vậy là thua tao rồi. Tao sáng cà phê,
chiều nhậu, tối đi bar quẩy bung nóc…
– Sướng thật đó! Nhưng mỗi người một số phận, biết sao được
bây giờ?
– Vậy thì dzìa đây sống với anh em, tha hồ hưởng. Đời kỳ cục
thấy bà, thằng ở hải ngoại than khổ nhưng chẳng chịu dzìa, còn thằng trong nước
nói sướng nhưng lại tìm mọi cách để ra đi!
– Ờ, đời kỳ cục ghê hén! Đôi khi cái sướng và cái khổ tréo
ngoe. Sướng hay khổ còn tùy thuộc vào độ nhất thời với dài lâu hoặc là giữa cái
căn bản và cái tạm bợ nữa mày ơi!
– Dẹp mẹ cái mớ lý luận chữ nghĩa của mầy đi, nghe mắc mệt!
Tết nay có dzìa ăn tết không?
– Muốn lắm nhưng đi không được.
– Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tao biết ngay mà!
– Đời không đơn giản đâu mày, dài dòng khó giải thích.
– Mầy cứ tự làm khó cho bản thân, thiên hạ kéo dzìa ăn tết
đông như quân Nguyên kìa.
– Ờ, thì người ta khác, tao khác
– Sao? Mầy nghĩ mầy ngon lành hơn hả?
– Tao đã nói rồi dài dòng lắm.
– Tụi dziệt kiều kéo dzìa mỗi năm một đông hơn, năm nào cũng
ra ngoài kia dự hội nghị dziệt kiều yêu nước, được lên tivi, lên báo; được gắn
huy chương, tặng bằng khen xôm tụ quá trời. Ở đời người ta phù thịnh chứ ai phù
suy.
– Bởi vậy nên tao mới nói dài dòng lắm, họ khác, tao khác. Mầy
đừng nói với tao cái bọn cà chớn ấy, tao hổng thích!
– Mầy cứ vậy khổ là phải rồi! Nói thì nói vậy chứ tao hổng
hiểu mầy thì còn ai hiểu? mà mầy hổng nhớ Sài Gòn hay sao mà hổng dzìa?
– Nhớ chớ sao không, nhớ dữ lắm. Chưa chắc những người về đã
thương nhớ Sài Gòn bằng tao! Mầy là thằng bạn thân nhất, mầy biết đấy! Trong
tâm tao chỉ có Sài Gòn mà thôi! Bao nhiêu năm nay tao vẫn kêu Sài Gòn bằng cái
tên của nó. Tao chưa bao giờ viết hay kêu Sài Gòn bằng cái tên thổ tả mà người
ta gán cho nó. Tao không quan tâm thiên hạ kêu Sài Gòn bằng cái tên gì, với tao
Sài Gòn là Sài Gòn.
– Tao biết, tao đâu có lạ gì mầy!
– Tao nhớ Sài Gòn! Nhớ những con đường cây cao bóng mát. Nhớ
những trái dầu xoay xoay tít trong không trung. Nhớ những đêm đèn vàng nhạt
nhòa mình lang thang không muốn về. Nhớ những quán cà phê lãng mạn…
Sài Gòn trước năm 1975: Chợ Bến
Thành. Ảnh tư liệu.
– Còn nữa, những quán bar quậy hết xí quách luôn.
– Đúng, mấy cái quán bar ở Sài Gòn vui quá trời quá đất.
– Mầy không sanh ra ở Sài Gòn nhưng mầy yêu Sài Gòn còn hơn
cả những người Sài Gòn chính hiệu. Chất Sài Gòn trong mầy đậm đặc hơn cả người ở
Sài Gòn mấy đời. Bằng chứng là bọn họ ăn theo thuở ở theo thời. Bây giờ bọn họ
kêu Sài Gòn bằng cái tên lạ hoắc, chỉ có mầy, người duy nhất chỉ viết và kêu
Sài Gòn bằng cái tên Sài Gòn.
– Mầy nói đúng, không chỉ người Sài Gòn mà hầu như toàn bộ
người Nam giờ đều vậy. Họ quên hết những cái tên dễ thương của một thời chưa xa
mấy. Họ giờ nhiễm nhiều cái thói xấu xa lạ mà ngày trước không có. Họ nói với
những ngôn từ nghe mắc cười chết luôn…
– Thụy Phong, nhà tao mấy đời ở Sài Gòn, hiện vẫn đang sống
tại Sài Gòn… ấy vậy mà tao cũng chưa thấy thương Sài Gòn bằng mầy, chưa hiểu
Sài Gòn như mầy. Mầy bỏ xứ đi thì tao nhớ nhưng lại mừng, đôi khi vậy mà hay, nếu
mầy ở lại đây chắc chắn mầy sẽ gặp rắc rối không ít với tụi nó.
– Cảm ơn Diệc Thần, thằng bạn mà tao thương nhất trong đám lộn
xộn
– Dẹp đi mầy, bày đặt khách sáo! Bộ biến thái hay sao mà nói
thương tao?
– Chừng nào tao đè mầy ra chịch thì mới biến thái.
– Ờ, mà mầy nhiều chuyện dễ sợ, qua bển bày đặt đổi tên Tây!
Tao dell quan tâm cái tên Tây của mầy. Tao chỉ biết có mỗi thằng bạn với cái
tên đậm màu kiếm hiệp Tàu là Thụy Phong mà thôi. Cái thằng giống hệt Tàu mà hổng
phải Tàu, lại sống ở khu Tàu Chợ Lớn. Ngày xưa cứ đạp xe lang thang khắp mọi
ngõ ngách, thấy gì ngồ ngộ là tròn mắt hả miệng reo mừng như thể người ta trúng
số hổng bằng.
– Trời! Mầy làm tao cảm động quá, mấy mươi năm rồi vẫn còn
nhớ về tao như mới hôm qua.
– Cái thằng biến thái! Cảm ơn cái con khỉ khô, tao hổng quen
lối khách sáo đó nha mậy! Mai mốt dzìa thì đi uống một bữa và quậy tưng cho đã
đời.
– Chắc chắn rồi Diệc Thần.
Hai thằng cười nói rôm rả quên cả thế giới chung quanh, may
là ngoài bãi xe không có người nên không gây khó chịu cho ai. Tám đang đã miệng
nhưng liếc thấy tới lúc vô làm nên Tim nói tạm biệt Diệc Thần và hẹn nó tối về
tám tiếp.
Vừa bước vào văn phòng, thằng Keith nhìn mặt, phán:
– Mầy nói chuyện với con ghệ Việt Nam hả? Coi bộ vui quá vậy!
– Hổng phải ghệ, thằng bạn thân. Nó hỏi tao có về quê ăn tết
âm lịch hay không.
– Mấy năm trước mầy khoe thành phố quê hương của mầy vào tết
âm lịch vui lắm. Mầy còn lì xì mấy bao thơ đỏ cho tụi tao nữa, năm nay có
không?
– Ừ, tết vui lắm, còn lì xì hả? Đợi đấy rồi sẽ biết!
**
Buổi chiều mùa đông Bắc Mỹ lạnh cắt da cứa thịt, cũng may
trong chỗ làm hay nhà cửa đều giữ nhiệt độ ở mức trung bình nên cũng chẳng có vấn
đề chi. Ngoài trời nước đóng băng hết ráo rồi, thời tiết lạng giá nhưng trong
lòng Tim thì nóng dần lên theo nhịp tết cận kề. Mấy nay bình thường, không dưng
hôm nay Diệc Thần điện thoại hỏi thăm khiến cho Tim dậy sóng lòng, thấy nhớ Sài
Gòn, nỗi nhớ bùng lên nhất là lúc sắp tết như thế này. Cuộc sống ở Sài Gòn quả
là sướng thật, ăn chơi mát trời ông địa, miễn là có tiền và không đụng đến chuyện
dân tình quốc sự, mặc kệ chuyên tự do – dân chủ – nhân quyền…Bên này thì ngày
ngày đi cày, cuối tuần quanh quẩn trong nhà, lướt mạng xã hội, tợp lon
Budweiser rồi coi phim con heo, tự xử…xem ra cũng buồn thật!
Sài Gòn thì ngày nào cũng là ngày cuối tuần, đêm nào cũng la
cà ngoài đường. Bạn bè ăn nhậu dàn trời, hứng lên thì dzô bar xả xú páp, lún
luôn! Sài Gòn là vậy, nhớ là vậy, thương là vậy nhưng Tim không chịu nổi cái
cách người ta ngồi trên đầu trên cổ của nó. Tức muốn chết vì cái cách người ta
kêu Sài Gòn bằng cái tên tào lao chẳng ăn nhập gì vói nó. Tim vẫn mơ ước
một ngày nào đó Sài Gòn được mọi người kêu bằng cái tên của nó. Mọi giấy tờ phải
viết đúng cái tên của Sài Gòn. Sài Gòn cần tẩy rửa những ô uế nhiễm độc, lau
chùi lại gương mặt vấy bẩn, dựng lập lại những gì đổ nát lụn bại…Sài Gòn phải
là Sài Gòn của người Sài Gòn và những người yêu Sài Gòn.
Vừa làm việc vừa miên man trong tâm tưởng, bởi vậy Tim không
nghe thấy mấy thằng bạn làm chung châm chọc mình, thậm chí nhiều lúc không nghe
tụi nó kêu. Tâm trí Tim tự độc thoại một mình, suy nghĩ về cái sự sướng – khổ của
những người Việt khi so sánh giữa bên này với bên kia. Điều đó thể hiện tâm lý
của đám đông, mức độ văn hóa và nhận thức rất mắc cười. Với phần nhiều bọn họ
chỉ cần ăn chơi, nhậu nhẹt và nói xàm là sướng. Về bển tha hồ nổ banh nhà lồng,
khoe thân, khoe của rồi tự cho mình đẳng cấp cao hơn. Bọn họ về Sài Gòn nhưng
kêu Sài Gòn bằng cái tên ấm ớ một cách hết sức vô cảm. Họ không biết rằng trong
cái lồng vàng thì con chim chỉ hót một điệu, con vẹt chỉ nói được những gì chủ
dạy. Họ không nhận thức được lồng vàng cũng chỉ là cái lồng huống chi là lồng sắt.
Cái sướng của đám đông đồng hương khiến Tim không khỏi thấy xa lạ và càng chẳng
biết bày tỏ cùng ai. Ở đâu cũng phải cày, tuy nhiên môi trường sống bên này nó
khác, lối sống công nghiệp nề nếp không thể tùy hứng, sống bằng cảm tính như cư
dân cố quận mình. Bởi vậy một số người cho bên này khổ là vậy. Họ không thấy được
cái dài lâu, cái to lớn, cái giá trị của cuộc sống tự do, dân chủ. Con cái học
hành đàng hoàng, không bị nhồi sọ hay tẩy não. Tuy chê là vậy nhưng chẳng có mấy
ai chịu bỏ bên này để về bên ấy và người bên ấy thì lại sẵn sàng trả mọi giá để
qua bên này, mắc cười làm sao!
Dòng tư tưởng cứ tuôn trào như nước chảy, như ngựa chạy rông
ngoài thảo nguyên, hết ý này lại xuất hiện ý tưởng khác. Tim đang ở giữa mọi
người mà như thể đang thiền định một mình trong hang trên núi tuyết. Tim giật
mình khi thằng Clint Wint vỗ vai:
– Mầy đang tơ tưởng về cái mông buble butt của con Bokoo phải
không?
Mấy thằng bạn cà chớn cười và la hét ầm ĩ. Thằng Eddie chọt:
– Vợ mầy biết là tiêu đời nha con!
Lúc ấy con nhỏ Bokoo từ đâu đi đến, nó ôm lấy Tim từ phía
sau, cười cười:
– Whatever! I love you baby.
