giấc mơ rất thật – không chút nghi ngờ
mùi trái cây lạ lẫn trong mùi chay tịnh
con cá tai tượng quẫy đuôi nắc nẻ cười
tôi sửng sốt ngó quanh
bắt gặp cây dù đen nhiều cá tính của ba tôi
thì thầm mặc cả với buổi trưa oi bức
dõi theo một bài thơ nhợt nhạt không màu
và tiếng tích tắc đơn điệu trầm trầm kỳ bí
đẩy tôi trôi vào bức tranh khổ lớn trên tường
có những khoảnh khắc ngờ ngợ đâu đó
tưởng chừng ký ức nhảy qua cầu vượt
thình lình chụp bắt tôi ngơ ngác không lời
có những khoảng không như chấp vá từ giấc mơ
không một điểm tĩnh điểm tựa – cõi bội thu
bội thực bội ân bội ước bội tín bội nghĩa bội tình
những mảng những mảnh những miểng nát vỡ
tung hê – trần trụi thấm đẫm máu và nước mắt
trong cuộc chơi không giám sát bất định dài ngày
trong không gian nội tâm chật hẹp
tôi nhìn qua màn cuốn cửa sổ và chờ đợi – như mọi khi
chờ đợi trở thành trò tiêu khiển không dễ chịu
và giấc mơ tiếp nối không dứt cho dù đứt đoạn
ngày này qua ngày khác – bức tranh còn đó
là vết tích không che giấu nơi hội tụ thời gian
rõ ràng giấc mơ rất thật
như cơn mưa bụi hôm nay – u uất mà nồng nàn
như con cá tai tượng mắc cạn – vẫy vùng dù tuyệt vọng.
Quảng
Tánh Trần Cầm
