BÀN TAY
MẸ CHA
Vốn kiến
trúc sư
Em thừa khả
năng vẽ được
Những lâu
đài dinh thự nguy nga
Những công
trình hằng thế kỷ đi qua
Lồng lộng
gió, thác ngàn, động đất…
Nhưng! Em không bao giờ vẽ được
Bàn tay đen
gầy guộc của Mẹ Cha
Từng bức tường
cây, lạt buộc, đất trệt, rơm khô…
Mà …Chắn được
gió, mưa cho em khôn lớn
Bức tường đất
cũng kẻ thành ô, thành cửa…
Cùng gió
mùa hè mát rượi chiều quê
Ôi! Bức tường mà Mẹ Cha không có bằng cấp,lời phê
Đã lớn dậy
và nuôi em khôn lớn đó
Hãy nằm
nghe tiếng hò ru em…nghèo khó!
Chõng tre
già, vạt nứa…tiếng kẽo kẹt đưa
Lớn cùng
em ngày tháng bạnh thân dừa
Mái lá giột
! Em vẫn khô tóc mềm che trán
Ôi bàn tay
một thời cay đắng
Đất cằn – rạ
cháy – đồng khô…!
Nước tưới hằng
đêm
Không làm
xanh cây cải, vườn ngô
Để em được
đến trường thật sớm
Giảng đường
em qua
Bức tường
thành bê tông cốt sắt
Cho em vào
đời
Một Kiến
Trúc Sư (!)
Mà bàn tay
Mẹ Cha chẳng vẽ được bao giờ!
Bàn tay
nâng đôi cánh cho em
Bay vào mùa
xuân thật sự…
Ôi hãnh diện
thay!
Bàn tay xây
thành nhà, thành cửa
Của Mẹ Cha…
Sớm tối, ấm
nghĩa trọn tình!
Biết đến
ngày nào em thật sự hiểu mình (?
Chỉ trong
trí nhớ…còn bàn tay
Một thời…Hụt
hẫng!
Trích trong
tập thơ (Cánh diều quê hương tháng 7 -2001)
ÁNH MẮT
XƯA
Em ném ánh
mắt qua đường
níu ta lãng
tử mù sương vướng hồn
ngỡ đâu sao
lạc miền thương
mùa thu gợi
nhớ ngôi trường ngày xưa
Thuở còn
hai buổi đón – đưa…
mà không
dám ngỏ lời thưa ướm tình
em duyên
dáng…Thật quá xinh
chân quê ta
mãi lặng thinh theo cùng
Em vào lớp.
Ta đứng trông
ánh mắt ấy
– thắp lửa bừng bao năm
chừ đây
nhánh tóc hoa râm
đã đi qua
những thăng trầm đời nhau
Từ em…nhắp
rươu trầu cau
ta biền biệt
xứ hanh hao cuộc tình
thu về một
bóng chông chênh
khúc gió
mưa rót nhớ mình lạc quê!
Phố núi,
ngày mưa thu 01-8-2022
Dzạ Lữ Kiều
