Đang chân trong chân ngoài ở bồn tắm thì điện thoại reo bên phòng ngủ. Nước thấm vào lòng bàn chân, truyền hơi ấm lên khắc châu thân, làm tôi chỉ muốn trầm mình dưới lớp nước nóng, để nghe cơ thể êm giãn ra sau một ngày làm việc. Nhưng tôi sực nhớ mình đang chờ điện thoại của Phương. Rút chân khỏi bồn nước, tôi giẫm giẫm lòng bàn chân ướt lên tấm khăn lót dưới sàn cho khô, vói tay lấy chiếc khăn lông màu huyết dụ mắc ở móc, quấn ngang hông, mở cửa phòng tắm, bước mau vào phòng ngủ.
– Allo.
Tiếng gió trong ống nghe cho tôi đoán là một đường dây viễn
liên. Tôi hơi ngạc nhiên. Ai gọi viễn liên cho mình giờ này? Thường thường những
cú điện thoại viễn liên gọi đi hay nhận được từ mấy người bạn thân đều được gọi
sau 12 giờ đêm cho đỡ tốn kém. Bây giờ mới 5 giờ chiều.
– Hello. Có phải nhà cậu Quang không?
Tiếng đầu dây bên kia là một giọng đàn bà. Tôi không nhận ra
ngay là ai. Chỉ nghe như là giọng Huế.
– Dạ phải. Tôi là Quang đây. Xin lỗi, ai đầu dây?
Có tiếng cười khanh khách.
– Quang đó hả? Dì đây! Có nhận ra dì không?
Dì? Trong thân quyến của tôi hiện không còn người nào tôi gọi
bằng dì cả. Tôi phân vân chưa biết trả lời sao. Giọng cười khanh khách hình như
đã vang lên trong tâm trí tôi đâu đó một lần trong đời mình, nhưng có lẽ khá xa
xôi nên nghe quen quen một cách mơ hồ.
– Dạ, nghe giọng… dì quen nhưng Quang không nhớ được tên dì.
Tôi nghe lòng mình bồn chồn. Giọng cười như mỗi lúc một quen
thuộc hơn, gần gũi hơn. Trong đầu tôi quay ngược một khúc phim dĩ vãng. Năm
năm? Không, xa hơn. Muời năm? Không, còn xa hơn nữa. Mười lăm năm? Có thể.
Vâng, tiếng cười lanh lảnh kia lơ lửng đâu đó trong khoảng thời gian trên.
Giọng người đàn bà đầu dây bên kia như thách đố:
– Quang ráng nhớ đi. Không nhớ ra là tệ lắm nghe chưa. Hư nữa!
Tôi buột miệng kêu:
– Dì Thu! Có phải dì là Dì Thu không?
– Giỏi! Xa cách lâu ngày mà còn nhận ra dì là dì vui rồi.
Quang rứa là không tệ.
Cái lối nói chuyện coi tôi như con nít giúp tôi nhớ lại tên
dì. Dì Thu! Đúng là dì Thu.Tiếng cười lanh lảnh cũng đã giúp tôi định lại được
thời gian, không gian và con người từng cho tôi một kỷ niệm.
Tiếng dì vui vẻ:
– Quang dạo ni ra răng? Vợ con chi chưa?
– Vẫn cứ lêu bêu, độc thân nhưng không vui tính lắm. Mà dì
đang ở đâu đó? Ai cho dì số phone của Quang vậy?
– Dì còn biết cả địa chỉ chỗ ở của Quang nữa. Rứa mới tài.
Người ta thương người ta mới kiếm chớ có mô bạ ai cũng kiếm. Dì đang ở Houston,
nóng như mùa hè ở Huế mình rứa. Chỉ thiếu có phượng. Quang còn nhớ hai cây phượng
trước nhà cô Kim không? Đỏ ơi là đỏ! Bên ni chỉ có nắng, có nóng mà không có
phượng nên làm chi có mùa hè. Thiếu phượng mùa hè mất vui, như đời… thiếu
Quang! Ha! Ha! Quang có nhớ dì nói với Quang như rứa ở mô không? Dì thì dì nhớ
cái cười mím chi của Quang, cái cười thiệt dễ ghét nhưng mà dì, dì lại thương.
Dì còn nhớ Quang nói với dì về phượng: “Phượng không đẹp, phượng không thơm
nhưng phượng đỏ và phượng nhiều”.* Quang nói là văn của một ông thi sĩ lãmg
mạn nào đó viết và dì đã nói với Quang: “Dì là mùa hè, Quang là phượng, phượng
của dì không những đỏ, nhiều mà còn đẹp, thơm nữa. Nghĩa là hơn phượng của ông
thi sĩ lãng mạn của Quang xa.” Dì còn nhớ hôm đó dì nói với Quang nhiều lắm
nhưng Quang ngủ mất đất thành ra có lúc dì nói một mình. Quang thấy chưa, dì có
trí nhớ dai chi lạ!
Cả một dĩ vãng hiện trở về. Năm đó tôi vừa học hết năm thứ
ba trường thuốc, từ Sàigòn về Huế nghỉ hè một tháng. Tôi ở nhà cô tôi, cô Kim
mà dì Thu vừa mới nhắc. Dượng tôi có họ xa gần với một cặp vợ chồng người Pháp
già. Khi về nước họ để lại ngôi biệt thự cho cô dượng tôi, cho hay bán rẻ tôi
không rõ. Tôi chỉ nhớ ngôi nhà, có tường vôi trắng, cửa sổ sơn màu xanh lá cây,
nằm chính giữa một khu vườn rộng mênh mông, có song sắt bao quanh ba mặt: mặt
trước, mặt sau và mặt trái. Mặt phải giáp bờ sông An Cựu, có rặng tre xanh mọc
san sát làm thành một hàng rào kiên cố. Từ cổng đi vào nhà xa cũng đến năm mươi
thước. Hai cây phượng lớn nhất khoảng đường nhựa chạy ngang nhà cô tôi, trấn
hai bên cổng. Mùa hè, cổng vào rực một màu đỏ ối trên cành cây lẫn mặt đường.
Những tàng cây xương xương cũng ráng trải một lớp bóng im lưa thưa, tạm đủ cho
các bác đạp xích lô hay mấy chị bán hàng rong ngồi nghỉ chân tránh nắng hay chờ
khách. Vườn nhà cô tôi trồng toàn cây ăn trái: Măng cụt, ổi, mít, vú sửa, đu đủ,
nhãn, thanh trà. Cây cối um tùm với trái cây đủ loại như thế nên vườn lúc nào
cũng đầy tiếng chim. Mặt giáp sông, nằm phía dưới là một bến đá với năm bậc thềm.
Tắm và câu cá không nơi nào lý tưởng bằng cái bến ấy, suốt khúc sông An Cựu từ
nhà ga đến Bến Ngự. Thử tưởng tượng tôi ở vào lứa tuổi 9, 10 lọt được vào đó để
vùng vẫy thì sung sướng biết bao nhiêu! Tiếc thay khi cô tôi “tiếp thu” ngôi biệt
thự, tôi không còn ở lứa tuổi chỉ biết câu cá, bắn chim, ăn trái cây đến đau bụng
nữa. Tôi lúc ấy chỉ thích ngồi viết thư tình, làm thơ tình hay đi “nghể”, nghĩa
là đi ngắm các nữ sinh trường Đồng Khánh tan trường về. Tôi đã sống rất mơ
trong khung cảnh rất mộng ấy. Nhưng mối tình đầu tan vỡ, Cúc đi lấy chồng, nàng
mang theo hết những gì đẹp, thơ của Huế trong tôi. Tôi chẳng còn gì để tin yêu
nên cũng không còn gì để quyến luyến. Cho nên chuyến trở về Huế lần nầy lòng
tôi dửng dưng. Sự chăm sóc pha chút hãnh diện “có thằng cháu sắp ra bác sĩ ” của
cô tôi làm tôi đâm ra hơi tự kiêu. Mấy ngày sau khi tôi về, số bạn gái của
Bích, con gái lớn của cô tôi, bỗng nhiên đông hẳn lên. Đến thăm Bích nhưng tôi
biết kỳ thực là để nhìn “dung nhan” ông anh họ của Bích, học trường thuốc ở
Sàigòn mới về. Trong đám tôi chú ý một cô vừa xinh đẹp vừa có cái tên hiếm
nghe: Tao Phùng. Tôi nhớ Tao Phùng hơn Cúc mỗi thứ một chút, như cao hơn một
chút, đôi mắt long lanh hơn một chút, nụ cười kín đáo hơn một chút. Không biết
hơn một chút là do cái nhìn chủ quan của tôi muốn rằng người thế chỗ Cúc phải
hơn Cúc về mọi mặt hay quả thật Tao Phùng hơn Cúc mỗi thứ một chút. Bích rõ
chuyện tôi và Cúc nên nói vô cho bạn mình:
– Trong mấy đứa bạn của em, em chấm con Tao Phùng. Nó xứng với
anh nhất. Đẹp hơn chị Thu Cúc của anh trước xa. Anh chịu thì mời em đi ăn bánh
bèo Vỹ Dạ đi, em sẽ dẫn nó đi cùng. Anh biết nó nói chi về anh không?
Tôi hỏi đùa:
– O nớ chê gì anh?
Bích nguýt tôi:
– Xì, người ta khen, anh lại nói chê, nó nghe nó giận cho
bây giờ. Nè, nghe em lặp lại những lời nó khen anh đây này: anh đẹp trai, anh học
giỏi, anh ăn nói có duyên, chỉ phải có một cái tội…
– Tội gì?
– Tội hay giận. Nó nói làm “em” ông anh mày phải khéo chiều
lắm.
Tôi hơi giật mình. Cúc cũng thường trách tôi con trai gì mà
hay giận, phật ý một chút là giận. Đàn bà sao người nào cũng tinh ý giống nhau
thế!
Tôi lý luận với Bích:
– Anh hay giận là tại tính anh tế nhị. Khi mình tế nhị với
ai mình cũng muốn người đó tế nhị lại với mình. Nói chuyện với một kẻ thiếu tế
nhị là một cực hình. Gặp trường hợp đó, anh hay nói gần nói xa để cho họ hiểu.
Và có người lại cho anh hay hờn mát.
Thấy tôi gay gắt, Bích phân bua:
– Ấy! Ấy! Đừng giận luôn cả em đó nghe. Không ai ủi quần áo
cho mô.
Tôi thấy mình vô lý với Bích thật. Bích có làm gì nên tội
trong việc tôi khó chịu vì Tao Phùng nhận xét tôi giống như Cúc đã nhận xét
tôi. Tôi pha trò để làm hòa:
– Khi nào anh rủ em đi ăn là anh giận, còn không rủ là không
giận. Vậy em muốn anh giận hay không?
– Rứa cứ giận em hoài đi, càng giận em càng khoái!
– Chiều nay anh rủ em đi ăn bánh bèo Tây Thượng. Giận nhiều
thì được ăn nhiều, giận ít thì ăn ít.
Tôi sống gần trọn tháng hè, vui vui với cô em họ và mấy cô bạn
của Bích. Đi xem chiếu bóng, đi ăn quà. Bích hơi thất vọng vì tôi không tỏ ra hứa
hẹn gì với Tao Phùng cả. Cúc đã thật sự giết chết Huế trong tôi. Huế là Cúc.
Cúc không còn là gì của tôi nữa thì Huế cũng không còn gì nữa trong tôi. Tôi là
thứ dân Huế mất gốc rồi. Tôi nghĩ thế và nghe một chút gì đau nhói trong lòng.
Một buổi trưa trời nóng đến nung người, cây im phăng phắc.
Tôi tắm hàng giờ dưới bến không muốn lên. Tiếng ve kêu ra rả như um nóng thêm
khí trời. Mốt là tôi từ giã Huế rồi. Tôi mong sớm được vứt trả về Sàigòn, để sống
lại cái không khí náo nhiệt về đêm quen thuộc với tôi hơn.
– Anh Quang tắm chi mà tắm lâu dữ rứa, đục hết nước sông của
người ta rồi. Lên ngay, có người tới thăm.
– Ai vậy?
– Dì Thu
– Dì Thu nào?
– Quen với má em. Dì biết anh mà. Thôi lên mau đi. Có gánh
hàng bán bánh nậm, bánh bèo, bánh canh ngon lắm. Má đợi anh lên ăn cùng. Mốt vô
Sàigòn kiếm đồ ăn Huế thiệt là Huế không ra mô.
Tôi bơi vô bờ, leo lên bến đá, lấy khăn vò tóc, lau khô mình
xong vắt khăn lên vai rồi thủng thỉnh bước theo Bích. Cô tôi đang ngồi ở cái
bàn gỗ đặt dưới gốc cây vú sữa. Người đàn bà ngồi quay lưng lại với tôi, tôi chỉ
thấy màu thiên thanh của cái lưng thon. Bà bán hàng ngồi trên chiếc đòn nhỏ,
tay phe phẩy chiếc nón làm quạt.
Tôi nói với Bích:
– Em ra ngồi trước đi, anh đi thay quần áo, năm phút thôi.
Tôi thay quần áo, soi gương chải đầu cẩn thận rồi mới rời
phòng đi về phía cây vú sữa. Cô tôi nhìn tấy tôi, khều tay người đàn bà và nói:
– Quang đó kìa. Mụ coi có lớn không?
Người đàn bà quay mặt lại, nhìn tôi cười rất tươi:
– Trời! Oai ghê chưa! Có nhớ dì không? Mới hồi mô còn tí xíu
mà bây giờ lớn sầm sầm.
Tôi lúng túng:
– Dạ, cháu chưa nhớ ra… dì.
Cô tôi đỡ lời:
– Dì đây quen với cô và cũng quen với má cháu nữa. Hôm đám
tang má cháu dì có đi và đứng cạnh cháu. Cháu còn nhỏ nên không nhớ đâu.
Tôi bỗng nhớ lúc hạ huyệt quan tài mẹ tôi, tôi khóc ngất, nước
mắt nước mũi chan hòa, có một người đàn bà ôm sát tôi vào lòng, lấy khăn lau nước
mắt cho tôi từng chập. Người đàn bà đó bây giờ ngồi trước mặt tôi. Là dì Thu.
Dì Thu không họ hàng gì bên ngoại của tôi cả. Tôi cũng không rõ tại sao cô tôi
bảo Bích gọi bà bằng dì. Có lẽ để cho thân mật. Dì Thu quen biết mẹ tôi, cô tôi
trong tình chị em buôn bán làm ăn. Nghe cô tôi nhắc đến mẹ tôi, dì Thu nhìn
tôi, giọng trầm xuống:
– Giá chị ấy còn sống, thấy con sắp thành tài, chị sung sướng
biết bao. Tội nghiệp, cực khổ một đời nuôi con ăn học.
Cô tôi đáp nhỏ:
– Chị ấy vắn số.
Tôi ngồi im. Thật tình tôi không muốn ai khơi lại chuyện buồn,
không muốn ai nhắc đến cái chết sầu thảm của mẹ tôi. Cô tôi liếc nhìn tôi, thấy
vẻ mặt đăm chiêu của tôi, liền quay sang nói với bà bán hàng:
– Chị Tư múc bánh canh ra là vừa, chầy thêm cho bốn đĩa bánh
bèo. Cháu Quang ăn bánh nậm nữa nhé. Món nào chị Tư làm ăn cũng vừa miệng hết.
Quay sang dì Thu cô tôi hỏi:
– Mụ có thích chả tôm không? Làm một đĩa nghe.
Dì Thu xua tay từ chối:
– Thôi, chị đừng kêu nhiều quá. Em xin một chén bánh canh là
đủ rồi.
Dì Thu ngó tôi:
– Quang thì ăn phải khoẻ lắm, thanh niên mà.
Rồi nói với cô tôi:
– Xin chị hôm nay cho em đãi Quang.
Đến phiên cô tôi phản đối:
– Mụ đừng thắc mắc, đâu có bao nhiêu. Với lại mốt cháu Quang
về lại Sàigòn rồi.
Dì Thu tròn mắt:
– Mốt Quang về rồi à? Ra hồi mô mà vô liền rứa?
Bích đáp trước tôi:
– Gần cả tháng nay rồi dì. Anh phải về để đi trực nhà
thương.
Dì Thu cắn môi ra vẻ suy nghĩ rồi nói với tôi:
– Tối ni Quang xuống nhà dì ăn cơm đi. Cho biết nhà luôn thể.
Tôi thấy cô tôi thoáng nhíu mày. Tôi hưởng ứng ngay:
– Vâng, tối nay cháu sẽ ghé nhà dì cho biết.
Dì Thu lộ nét vui ra mặt. Bây giờ tôi mới kín đáo quan sát
dì. Tôi đoán dì chừng 32, 33 tuổi. Mặt dì hao hao giống cô đào chiếu bóng
Sophia Loren, nghĩa là nước da nâu nâu, đôi mắt to, cái miệng rộng nhưng môi đầy,
đặc biệt hàm răng trắng đều và bộ ngực nẩy nở. Dì Thu bắt gặp cái nhìn chăm chú
của tôi, dì quay mặt nhìn đi nơi khác, miệng chúm một nụ cười.
Ăn xong chén bánh canh, dì Thu nói với cô tôi phải đi công
chuyện. Trước khi đi, dì thân mật níu vai tôi thì thầm:
– Tối ni nhớ tới nhà dì nghe không? Vui lắm!
– Vâng, vâng cháu sẽ tới.
Khi bà Tư gánh gánh hàng ra tới cổng, cô tôi bình phẩm dì
Thu liền:
– Mụ nớ mở bar bán cho lính Mỹ, có tiền. Nhưng ở đây nghề nớ
tai tiếng lắm. Đời sống mụ cũng long đong. Chồng mụ bỏ mụ đi ở với vợ bé mấy
năm rồi. Mới đây thấy mụ có tiền mò về xin làm lành bị mụ đuổi. Từ ngày có tiền
người ngợm mụ trông lại được ra. Cặp bồ lung tung. Mụ nớ bây giờ như con ngựa lồng.
Bây giờ thì tôi hiểu cái nhíu mày của cô tôi khi cô nghe dì
Thu mời tôi tới nhà ăn cơm. Cô tôi không đả động gì đến chuyện mời nhưng tôi biết
cô ngầm dặn tôi phải đề cao cảnh giác. Cô tôi coi sự có mặt của tôi ở Huế như một
chuyến về tìm ý trung nhân. Trước khi về Huế tôi có gởi cho Bích một lá thư,
trong thư tôi viết nửa đùa nửa thật: “Em xem có cô nào đẹp, ngoan giới thiệu
cho anh một cô. Phải hơn chị Thu Cúc về mọi mặt anh mới chịu đó.” Trong số
7,8 cô bạn lui tới với Bích tôi chấm 3 cô: Thủy Tiên, Phương Thảo và Tao Phùng.
Tao Phùng được cả Bích lẫn cô tôi hỗ trợ. Bích hỏi tôi có hứa hẹn gì với Tao
Phùng trước khi trở vào Sàigòn không? Tôi trả lời Bích một cách mập mờ:
– Tao Phùng quá đẹp đối với anh.
Bích cười:
– Con Tao Phùng nó lại nói nó sợ anh ở Sàigòn lâu năm văn
minh quá đi nên về Huế thấy gái Huế nhà quê.
Rồi Bích hạ giọng, nói vừa đủ cho tôi nghe:
– Em biết anh chưa muốn chọn ai vì anh còn thương chị Thu
Cúc.
Tôi chống chế:
– Thương cái nỗi gì! Người ta có chồng có con rồi.
Bích lườm tôi:
– Thôi đi anh, em đi guốc trong bụng anh mà. Anh còn thương
chị Cúc vì anh biết chị Cúc tuy đi lấy chồng nhưng vẫn còn thương anh. Em biết
nếu mẹ chị ấy không mất bất thình lình, chị không phải vào Nha Trang ở với ba
chị, thì hai người giờ này đã lấy nhau rồi. Em còn biết anh ở Sàigòn hư lắm, tối
nào cũng đi nhẩy đầm với vũ nữ không à!
– Em nghe báo cáo tầm bậy, anh lo học hành chết bỏ, thì giờ
đâu mà ăn chơi.
Bích không tố thêm tôi nữa, nói như để kết thúc một vấn đề:
– Thôi được vụ Tao Phùng để đó. Anh vào Sàigòn một thời gian
thấy không ai hơn nó thì cho em hay. Nhưng em nói trước người ta là con nhà
lành, đã tiến là không có lùi, nghe không ông anh quí!
Tôi cũng trả lời Bích, kết thúc phần tôi:
– Nói thiệt với em, bây giờ sao anh ngại chuyện tình cảm đứng
đắn quá. Anh đã một lần đứng đắn rồi mà chẳng đi tới đâu. Nói chẳng đi tới đâu
cũng không đúng, người ta tới bến thật chỉ có anh là chưa tới bờ thôi. Bây giờ
anh thích lênh đênh hơn. Nhưng mà, như em cũng biết, làm sao lênh đênh hoài được.
Cũng có ngày anh xin cập bến, chừng đó anh sẽ nhờ em lo liệu.
Bích giơ hai tay lên trời:
– Lúc đó đám bạn em tay bế, tay bồng cả rồi, còn ai mô nữa
mà giới thiệu cho anh!
***
Tôi gõ cửa nhà dì Thu đúng 7 giờ tối. Dì ra mở cửa với một nụ
cười rạng rỡ, rồi đứng nép sang một bên và nói:
– Cậu khách quý vào đây.
Dì Thu đã thay chiếc áo màu thiên thanh ban trưa bằng một
chiếc áo dài lụa trắng, vạt trước có hình vẽ một con công màu xanh đậm với những
đốm vàng đốm đen. Dì trông có vẻ cao hơn lúc trưa. Tôi nhìn xuống chân dì thấy
dì mang một đôi giày gót rất cao cũng màu trắng. Thấy tôi chăm chú nhìn, dì nói
như để giải thích:
– Dì mang giày gót cao vì Mỹ nó lớn con lắm. Tiếp chuyện cứ
bắt chúng nó cúi người hoài mỏi lưng tội nghiệp. Chủ bar thì chủ bar chứ mình
là dân Huế phải ăn mặc đàng hoàng cho người ta nể. Quang thấy dì ăn mặc như ri
có được không?
– Đẹp, cả người lẫn áo.
– Nịnh đầm giỏi a!
Tôi không hiểu dì muốn nói tôi giống mẹ tôi về hình dáng hay
về tính tình nhưng tôi nghe êm ái trong lòng. Bất cứ ai nói về mẹ tôi bằng những
lời tốt đẹp mà tôi nghĩ là chân thành đều mang cho tôi cảm giác êm dịu đó. Tôi
thấy dì Thu như đẹp hẳn lên. Tự nhiên tiêng tiếc sao không gặp dì sớm hơn.
– Quang uống được rượu mạnh không?
– Nếu dì uống thì Quang uống.
– Điều kiện khó dữ a! Ừ, dì cũng uống nếu Quang uống. Tối ni
mình say say cho vui.
– Quán của dì ở đâu?
– Ngay bên cạnh. Dì ngăn đôi nhà ra, nửa làm quán, nửa ở. 9
giờ tối mới mở cửa. Ngày thường đến 12 giờ đêm, cuối tuần có khi đến 2, 3 giờ
sáng.
– Có khách Việt Nam không?
– Thiếu gì, đa số là quân nhân. Bar chỉ sống với nhà binh
thôi. Huế mà, còn e lệ lắm. Thôi để dì dọn cơm ăn. Cơm xoàng thôi nghe Quang:
Có canh bí đao, có cá bống kho tiêu, có gà xé phay và… và… có dì!
Dì cười vang rồi hỏi tôi:
– Đủ ngon chưa?
Tôi nhìn dì cười mím chi và gật đầu. Dì mang ra một
chai Martell còn nguyên và hai chai Perrier nhỏ.
– Dì thỉnh thoảng uống Martell pha với Perrier.
Quang có thích uống như dì hay uống sec?
– Quang uống như dì.
Dì đưa chai Martell cho tôi mở còn dì lo bỏ
nước đá vào ly. Tôi rót rượu vào hai cái ly, dì pha thêm Perrier đến
gần đầy ly, chỉ còn thoáng một màu vàng nhạt. Dì nâng ly cụng ly tôi:
– Mừng Quang.
– Mừng dì.
Ăn xong một chén cơm, tôi mới hỏi:
– Dượng và mấy em mấy giờ mới về?
– Dượng có vợ bé rồi, dì cho đi luôn. Con Trâm và thằng Quí
đi Đà Nẵng chơi tuần sau mới về. Nhà chỉ có mình dì và chị người làm. Nấu ăn
xong xong dì cho chị về. Hôm nay đặc biệt.
Dì lại cười sau câu nói và nheo mắt nhìn tôi.
– Chắc trong đám nhà binh nhiều tay trồng cây si dì lắm.
– Cũng có vài tay. Mình xã giao thôi để làm ăn. Dì thích ở
như ri hơn, không phiền ai mà cũng không để ai phiền mình.
– Và mình thích ai là mình có quyền thích.
– Như tối ni có Quang là vui rồi.
Dì vừa nói vừa đưa năm ngón tay trái cấu nhẹ vào lưng bàn
tay phải của tôi đang cầm ly rượu định đưa lên nhắp một hớp.
– Quang dễ thương lắm, dì thương cái dễ thương nớ.
Tôi cười điềm đạm:
– Quang dễ thương ở chỗ nào?
– Dễ thương ở chỗ mắt giống má mà tính tình cũng giống má.
Dì thương má Quang vô cùng.
Rồi như sợ lời vừa nói làm cho không khí buồn đi, dì lại với
tay qua béo má tôi và thì thầm:
– Trước thương mẹ, bây giờ thương con. Hồi trưa dì thấy là
dì thương liền. Tội!
Buổi ăn tiếp tục vui vẻ. Dì hỏi tôi về Sàigòn, về những bar,
những vũ trường. Dì nói thế nào dì cũng đi Sàigòn một chuyến. Tôi nghĩ Sàigòn
chắc sẽ thích hợp với con người phóng khoáng của dì.
– Quang nhảy đầm giỏi lắm phải không?
– Cũng biết chút chút để xã giao.
– Xạo, dì nghe nói Quang khét tiếng ở Sàigòn. Hôm nào dì vào
đưa dì đi nhảy đầm nghe không. Nhảy với Quang chắc thích lắm. Quang ưa nhảy điệu
chi nhất? Dì ưa nhảy tango.
– Quang thích nhảy valse.
– Valse quay khó và dễ bị chóng mặt, dì nhảy
điệu nớ không được. Nhảy tango bước dìu dặt, ôm sát nhau, nhất
là ôm người mình thích, sướng lắm!
Có tiếng gõ cửa. Dì buông đũa, hớp một hớp rượu, lấy khăn
lau miệng, nhìn đồng hồ rồi nói với tôi:
– Tụi nhỏ tới, đến giờ mở cửa. Chờ dì một chút.
Tôi đã ăn xong nhưng chưa tráng miệng. Tôi cũng đứng dậy xin
phép về để dì làm việc. Dì la lên:
– Không được, ở lại với dì một chút đã.
Năm cô gái, phấn son loè loẹt, váy ngắn trên đầu gối, ồn ào
bước vào. Thấy tôi tiếng cười nói đứt ngang, tiếp theo là những cặp mắt dò xét.
Dì giới thiệu:
– Quang, cháu của chị, sinh viên ở Sàigòn về nghỉ hè, ghé
thăm chị. Các em đây làm việc với dì: Huệ, Phương, Yến, Liên, Chi. Mấy em qua
tiệm mở đèn, vặn nhạc, chị sẽ qua sau.
Bấy giờ các cô vui vẻ chào tôi, mở cửa kéo nhau sang quán.
Dì đẩy tôi ngồi lại xuống ghế.
– Để dì lấy nhãn lồng ăn tráng miệng, nhãn này ngọt lắm, hột
lại nhỏ. Ở chơi với dì một chút, mốt Quang vào lại Sàigòn rồi.
– Nhưng dì phải qua trông tiệm.
– Thì Quang qua ngồi chơi luôn, nghe nhạc, có mấy em tiếp
chuyện.
– Quang sợ cây si của mấy cô và của dì đánh Quang vỡ đầu.
Dì Thu làm như không nghe lời tôi, lựa trong chùm nhãn, bứt
trái to nhất bóc vỏ, lấy hột rồi đưa ngang trước mặt tôi:
– Trái này to, ngọt lắm, há miệng dì đút cho.
Dì ấn trái nhãn vào miệng tôi. Chất ngọt lịm thấm trên đầu
lưỡi. Dì nhìn tôi cười bằng mắt, mặt dì hồng lên. Tôi nghe tim mình đập mạnh.
Tôi hỏi dì nửa nghiêm trang nửa làm nũng:
– Dì xem Quang người lớn hay con nít?
– Dì xem Quang vừa con nít vừa người lớn. Nãy giờ là con
nít, bây giờ Quang muốn dì xem là người lớn không?
– Muốn chứ, Quang muốn dì xem Quang như người lớn vì Quang
là người lớn.
– Rứa tối ni “người lớn” Quang ở lại đây với dì.
Tôi nhận lời một cách gián tiếp:
– Để Quang đi chơi lòng vòng, khuya Quang sẽ trở lui. Mấy giờ
dì đóng cửa?
– Một giờ sáng là cùng. Ừ, Quang tính rứa cũng hay. Lấy xích
lô qua phố chơi đi. Khuya trở về đây, đừng đi luôn mà dì giận đó nghe.
Khi đưa tôi ra cửa, dì ôm tôi hôn phớt lên môi. Tôi thả bộ một
quãng. 9 giờ tối trời vẫn còn lờ mờ sáng, những ngọn đèn đường chưa làm rõ bóng
đêm. Tôi vẫy tay gọi một chiếc xích lô. Ngồi lên xe, tôi vẽ một lộ trình cho
người đạp xe đứng tuổi:
– Bác đưa tôi xuống Bến Ngự, đi hết con đường Trần Thúc Nhẫn,
xong đưa tôi qua phố.
Tôi muốn nghĩ đến Cúc, có thể là lần cuối. Bích nó đi guốc
trong bụng tôi thật: Tôi vẫn chưa quên được Cúc dù buổi ăn tối với dì Thu có
mang cho tôi một niềm vui khó tả, nó mơ hồ như là Huế vẫn còn nét dễ thương.
– Đường Trần Thúc Nhẫn đây rồi cậu.
– Bác đạp chầm chậm cho, tôi muốn tìm nhà một người quen.
– Dạ số mấy?
– Số 3.
– À, rứa là cuối đường. Cậu vào trong có lâu không?
– Tôi không vào, nhà bây giờ người khác ở rồi, chỉ muốn xem
bên ngoài có gì thay đổi không thôi.
Tôi biết ngôi nhà nằm ở cuối đường có hàng rào bằng cây tàu
lá bao quanh. Một giàn mướp đắng nặng trĩu trái cây nằm bên hông nhà. Dưới giàn
mướp, tường nhà lộ ra một vuông cửa sổ. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần đạp xe đạp
ngang qua đó để mong nhìn thấy một mái tóc thề nghiêng nghiêng ngồi học. Hôm
nào may mắn được nàng nhìn ra đúng vào lúc tôi đạp xe ngang qua, Cúc nhận ra
tôi và mỉm cười, tôi sống phần ngày còn lại yêu đời ngây ngất. Ngôi nhà đó là
nơi tôi gặp Cúc lần đầu khi Kha, anh nàng dẫn tôi đến giới thiệu.
– Số 3 đây rồi cậu.
Tôi ngồi im trên xe nhìn ngôi nhà. Không một chút thay đổi.
Ánh sáng vẫn hắt từ vuông cửa sổ thân yêu xưa nhưng không có mái tóc thề
nghiêng nghiêng nào ngồi nơi đó cả.
– Bác cho tôi qua phố.
Chiếc xe thong thả lướt qua đài Kỷ Niệm, trường Quốc Học,
trường Đồng Khánh, đài phát thanh, cầu Tràng Tiền. Qua đến hai phần ba cầu tôi
đổi ý:
– Tôi không xuống phố nữa, bác đưa tôi lên Phú Vân Lâu.
Trả tiền bác xích lô xong, tôi đi ra bờ sông, ngồi xuống một
ghế đá. Những chiếc đò đậu san sát nhau, mỗi khoang thuyền leo lét một ngọn đèn
dầu. Huế của tôi đó. Từ khi chào đời cho đến khi biết yêu tôi chưa một lần muốn
rời bỏ. Dù Huế có những tháng mưa dầm dề, có những chuỗi ngày nắng chói chang,
tôi sống trong tình yêu nên thời tiết không ảnh hường. Bây giờ tôi trở về mong
tìm lại chút êm đềm xưa. Nhưng hương vị Huế hôm nay, qua buổi cơm tối với dì
Thu, cho tôi hình ảnh một Huế khác, không phải một Huế kín đáo, đoan trang,
thùy mị mà một Huế sống thực và sống vội trong không khí chiến tranh.
– Cậu có muốn dùng đò ra giữa sông “hứng gió” không?
Tôi ngước nhìn: Một người đàn bà trạc bốn mươi, mặc chiếc áo
cụt nâu, quần đen, cười cười gợi chuyện.
– Xin cám ơn chị, tôi có hẹn.
Người đàn bà tiu nghỉu bỏ đi. Gió sông bắt đầu lành lạnh, bầu
trời lấp lánh ánh sao. Một ánh sao băng, kéo dài một vệt sáng rồi lịm tắt. Một
câu hỏi cũng vừa xẹt qua đầu tôi: Có nên trở lại nhà dì Thu không hay như thế đủ
rồi? Nhưng câu hỏi, cũng như ánh sao băng, lịm tắt mau chóng. Trở lại nhà dì là
điều hiển nhiên rồi vì tôi đã hứa. Và biết đâu sẽ là đêm vui duy nhất của tôi ở
Huế lần trở lại này. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 12 giờ đêm, tôi đứng lên đi
dọc theo bờ sông về hướng cầu Tràng Tiền.
– Bồ không tới thì xuống đò ra “hứng gió” đi cậu nớ ơi! Có
người đẹp khác tiếp, ân cần mà giá phải chăng nữa.
Giọng người đàn bà áo nâu, quần đen. Tôi làm thinh, đổi hướng
đi ra đường, gặp ngay bác xích lô hồi nãy. Tôi có cảm tưởng bác loanh quanh đâu
đó để chờ tôi. Tôi ngồi lên xe, ngả lưng vào đệm sau. Bác ta đạp một quảng rồi
mới hỏi tôi:
– Cậu về lại chỗ cũ hỉ?
– Vâng.
– Hình như cậu ở mô xa về?
– Vâng, ở Sàigòn.
– Hèn chi tui nghe giọng lơ lớ. Nghe nói trong nớ đời sống dễ
chịu lắm phải không cậu?
– Vâng, người trong Nam sống cởi mở, xuề xòa lắm.
– Biết khi mô tôi mới đi được một chuyến xem trong nớ ra
răng. Ăn chơi tha hồ một tuần cho nó sướng cái cuộc đời.
– Tôi thấy Huế cũng vui chứ.
– Quê mình thì mình phải vui rồi nhưng sướng thì tui chưa thấy
sướng.
Tôi ngẫm nghĩ lời bác xích lô và nghe nó hay hay. Vui mà
không sướng. Vậy thì vui khác với sướng ở chỗ nào? Vui có vẻ tinh thần còn sướng
có vẻ vật chất hơn chăng? Nghĩ đến dì Thu tôi thấy dường như giữa dì và tôi vui
lẫn lộn cùng sướng.
Thấy tôi bước vào tiệm, dì Thu đang ngồi tiếp chuyện với hai
người khách Việt Nam ở cuối phòng, đứng lên đi lại phía tôi. Quán còn cả chục
người khách, phần đông là Mỹ. Tiếng nhạc vặn nhỏ chìm trong tiếng cười nói ồn
ào. Dì kéo tôi đến ngồi ở một cái bàn trống, kề tai nói nhỏ:
– Quang ngồi đây để dì nói em Liên đem nước ngọt cho uống. Đừng
uống rượu nữa, say. Dì phải lại tiếp chuyện hai tay kia, cớm đó, phải xã giao một
chút. Chừng nửa giờ nữa đóng cửa, chừng đó chỉ còn hai dì cháu mình thôi.
Liên mang lại cho tôi một lon coca rồi hỏi có cần cô ngồi tiếp
chuyện không. Tôi nói:
-Cô Liên đi tiếp mấy ông bạn đồng minh đi. Tôi là cây nhà lá
vườn mà, cô khỏi lo.
Liên cười híp mắt, nói cám ơn rồi trở lại quầy bá cổ một anh
Mỹ cao lêu nghêu. Tôi hớp một ngụm nước, đặt lon coca lên bàn, tựa lưng vào chiếc
ghế mây, lim dim rồi ngủ lúc nào không hay.
Khi dì Thu đánh thức tôi dậy, quán không còn một ai.
– Đóng cửa lâu chưa dì? Quang ngủ lúc nào không hay.
– Chừng mười lăm phút. Mình sang bên nhà đi, quán để đó này
mai có người đến dọn dẹp. Quang đói không?
– Còn no lắm. Nhưng nóng ghê, Sàigòn ban ngày cũng nóng
nhưng ban đêm mát.
– Quang đi tắm cho mát, có lu nước sau hè.
– Nhưng Quang không mang theo…
– Thì tắm truồng, xối năm ba gáo cho mát thôi mà.
Tôi ra sau hè, đứng tần ngần quan sát cái phòng tắm lộ
thiên. Lu nước mầu gạch nung cao chừng một thước; cái gáo bằng vỏ dừa khô có
cán dài gác ngang trên miệng lu. Chỗ đứng được lót bằng bốn viên gạch bông. Một
rãnh nhỏ dẫn nước tắm chảy ra cái mương đào dọc theo bờ tường.
– Khăn lông đây Quang. Cởi quần áo ra đi, không ai dòm mô mà
hổ ngươi. Dì cũng đi tắm cho mát đây.
Tôi cởi quần áo. Nhìn lui không thấy dì tôi cởi luôn cả
xì-líp. Tôi xối một gáo, nước đổ từ đỉnh đầu xuống. Dòng nước mát tuôn chảy,
kéo theo lớp mồ hôi rịn khắp người. Tôi xối liên tiếp cả chục gáo nước, cố giữ
cho hơi mát khỏi tan biến vào lớp không khí oi bức chung quanh.
– Khoan, đừng xối ướt dì. Ngồi xuống, nhắm mắt, dì thoa xà
bông cho.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời dì. Dì ra hồi nào tôi không hay,
không biết dì đứng nhìn tôi trần truồng tắm đã bao lâu. Tôi nghe bàn tay dì, một
bàn tay rồi hai bàn tay vò đầu tôi cùng với mùi xà bông Cadum. Không biết dì vô
tình hay cố ý để bọt xà bông bắn vào mắt tôi, cay quá tôi phải nhắm mắt lại.
Tay dì và xà bông lần lượt đi qua cổ, qua vai, qua lưng.
– Đứng lên dì thoa phía trước cho.
Tôi ngượng nghịu đứng lên, mắt không muốn mở ra dù đã quen với
hơi cay. Tôi nghe nóng ran ở mỗi phần cơ thể khi bàn tay dì đi qua. Bàn tay chần
chừ hai bên chỗ đó, như do dự như đắn đo. Cuối cùng tôi bỗng nghe một túm lấy,
một vuốt mạnh và giọng dì hơi lạc đi:
– Xong rồi, Quang xối nước đi kẻo cay mắt.
Tôi lên giường của dì nằm chờ. Cũng đã hơn mười phút dì vẫn
còn loay hoay công việc gì ở phía ngoài. Tôi với tay tắt ngọn đèn trên bàn nhỏ
cạnh đầu giường. Căn phòng gắn máy lạnh tỏa hơi mát dịu. Tôi nhắm mắt nhưng
lòng nôn nóng, thể xác rạo rực. Tôi nghe tiếng đi gần đến cửa, tiếng mở cửa, tiếng
đóng cửa rất khẽ. Tôi nghe một sức nặng ấm áp đè lên ngực tôi và phảng phất một
mùi nước hoa rất nhẹ. Tôi mở mắt, nhìn qua bóng tối mờ mờ, đôi mắt long lanh, nụ
cười yên lặng của dì. Tôi choàng hai tay qua cổ dì, kéo mặt dì xuống, hôn lên
môi rất lâu. Khi tôi bấu cứng vào hai vai dì ở cùng độ của khoái cảm, tiếng dì
thì thầm:
– Thích không?
Tôi ôm dì một lúc rồi mới đáp nhỏ:
– Thích.
Dì nâng cằm tôi lên:
– Quang thích là dì vui rồi.
Tôi nằm nghiêng bên cạnh dì, co người cho nhỏ lại, quàng tay
ôm ngang người dì, như một đứa trẻ nằm ôm mẹ ngủ.
– Sáng mai Quang về, cô Kim có hỏi lý do thì nói dì rủ ở lại
chơi đổ xâm hường. Quang nói là Quang hên, đổ ra toàn trạng lớn, trạng nhỏ nên
ăn hết cả làng. Dì có gói một ít tiền để Quang mang về làm bằng chứng. Chia cho
Bích một ít cho nó vui…
– Hello… Hello!
– Allo!
– Quang nghe dì rõ không?
– Rõ năm trên năm. Quang đang ôn lại kỷ niệm xưa với dì, tiếc
chỉ gặp được dì có một lần một.
– Hồi nớ vui hỉ. Quang có còn dễ thương không?
– Quang của dì lúc nào lúc nào cũng dễ thương hết.
– Giỏi. Hè sang dì chơi đi. Dì làm ăn khá lắm. Dì vất mô
cũng không chết.
– À, quên hỏi dì sang đây năm nào?
– Bảy mươi bảy, đi chui. Con Trâm, thằng Quí tốt nghiệp đại
học cả rồi, có gia đình hết.
– Còn dì?
– Dì à? Dì như con chuồn chuồn, khi vui dì đậu, khi buồn dì
bay. Nhưng Quang yên trí, khi mô Quang cũng ưu tiên hết, nghe chưa?
– Dạ nghe.
– Đừng dạ với bẩm nữa. Sai dì đi, dì thích Quang sai dì lắm.
Quang sai thì chi dì cũng làm hết. Sướng chưa?
– Sướng. Mà cộng sản vào dì làm gì để sống?
– Đố Quang biết, một nghề mà Quang không ngờ mô, nhưng đó
cách duy nhất để có dịp đi.
– Nghề “danh ca” phải không?
– A! Thông minh thiệt! Đúng. Dì bay vô Sàigòn, đi buôn bán đồ
cũ ở chợ trời một thời gian. Sau đó dì về Rạch Giá mua thuyền, cả nhà đi đánh
cá. Đi đi về về một thời gian cho chúng tin rồi dông luôn.
– Còn… dượng thì sao?
– Tù “cải tạo” mới ra được hơn một năm. Sắp nhỏ đã làm giấy
bảo lãnh. Mới đi tù mấy tháng, con vợ nhỏ bỏ đi lấy cán bộ liền. Thứ nớ mà tình
nghĩa chi. Đáng kiếp. Qua đây dì cũng không nhìn mặt mô.
Có tiếng “tin” trong ống nghe báo hiệu có ai gọi, tôi nghĩ
chắc là Phương.
– Dì chờ Quang một phút nhé.
– Allo
– Anh Quang đó hả, Phương đây. Rất tiếc tối mai Phương không
đi “party” với anh được. Nhưng có thể…
– Không sao Phương, dịp khác. Bye Phương.
– Allo, dì.
– Bồ gọi phải không?
– Bạn gái thôi. Nó cho leo cây. Nhưng có dì là vui rồi.
– Thiệt không?
– Thiệt. Quang sẽ qua thăm dì với một điều kiện.
– Cho dì biết điều kiện.
– Nhà dì phải có một lu nước và một cái gáo dừa.
Tiếng dì cười giòn tan đầu dây bên kia. Im lặng một lúc:
– Quang ơi! Dì nói trước với Quang điều ni: Dì không còn được
như xưa mô nghe. Nói trước để Quang đừng thất vọng khi gặp dì.
– Với Quang lúc nào dì cũng đẹp.
Tôi ghi địa chỉ, số điện thoại của dì. Tôi nói chắc chắn hè
tôi sẽ sang thăm dì. Tôi nói hôn dì rồi gác máy. Sau đêm tôi ngủ ở nhà dì thấm
thoát đã 15 năm. Dì chỉ là một nét chấm phá nhỏ trong đời tôi, nhưng khi có dịp
ngắm lại bức tranh đời mình, dì là một nét chấm phá tươi sáng. Tôi rút dây điện
thoại, trở vào bồn tắm, nằm ngâm mình trong nước ấm, tiếp tục nghĩ về dì. Một ý
nghĩ vụt hiện đến: Tại sao phải chờ đến tháng bảy mới sang thăm dì? Tại sao
không ngay ngày mai? Tôi còn cả tuần nghỉ lễ trống không trước mặt. Tưởng tượng
sự thích thú của dì khi đón tôi trong vòng tay. Hình ảnh dì mỗi lúc một lớn dần,
mỗi lúc một rực rỡ. Tôi nghĩ trên đời này không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ
có những người đàn ông không biết mỗi người đàn bà đẹp ở chỗ nào mà tôi.
