(thôn đoài ngồi nhớ thôn đông)
NB
anh lỡ hẹn trăng rằm kia mười sáu
thuở em về làm chùm khế ra bông
mới biết thôi mà trăng còn xa quá
nên thôn đoài cứ nhớ mãi thôn đông
trời rất trong như giọt sương buổi sớm
nắng vừa lên thi mây đã tang bồng
anh muốn bắt dòng sông kia dừng lại
cho em về soi đôi mắt lên không
anh cứ thích con đường xưa lá rụng
để trời mưa thấm ướt giọt môi sầu
để bóng đêm mãi dỗi hờn lên má
để trăng tròn thành trăng khuyết lo âu
cũng rất lâu chẳng thấy em mở ngõ
chẳng thấy em mặc áo mới xuôi ngàn
anh ra đi hàng thùy dương ngoài bãi
cứ mơ màng giấc mộng đã sang ngang
mười năm nữa hơn mười năm chưa lại
em bỏ nhà qua phố chợ về sông
anh tim em giữa bộn bề cuộc sống
vẫn mù tăm vì sông đã thay dòng.
17.5.2026
Huỳnh
Liễu Ngạn
