Cả tỷ người trên thế giới treo mắt theo dõi đường banh, cứ chi ông mà bày đặt. Nhưng trong cái biển người tính bằng đơn vị tỷ đó có cặp mắt riêng của tôi. Nói thêm một chút cũng không phải thừa.
Ngày 11/6, ngày khai mạc World Cup tại ba nước Mỹ, Canada và
Mexico, tôi cưỡi máy bay từ Montreal đi Vancouver. Máy bay gồm phần lớn là những
người trẻ ngồi kín hết chỗ. Chắc họ cũng…trảy hội như tôi. Montreal của tôi
cũng ti toe tính góp phần vào ngày hội vui này nhưng cuối cùng đành buông tay.
Cái nợ từ ngày tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè năm 1970 vừa trả xong, thành phố
không muốn gánh thêm món nợ mới. Canada chỉ còn hai thành phố Toronto và
Vancouver giơ vai gánh vác, mỗi nơi chỉ có một sân chơi. Một sân cũng đủ oằn
vai. Như sân BC Place tại Vancouver. Đây là một sân cũ, khánh thành từ ngày 19
tháng 6 năm 1983, đã từng là nơi Đức Giáo Hoàng John Paul II cử hành thánh lễ
vào năm 1984 với 60 ngàn tín đồ tham dự, Triển Lãm Thế Giới Expo 1986, Thế Vận
Hội Mùa Đông 2010 và World Cup Nữ 2015, nay được tân trang lại để đón nhận các
cầu thủ thế giới thi đấu trong 7 trận gồm 5 trận vòng loại, một trận vòng 32 đội
và một trận vòng 16 đội. Đội tuyển Canada sẽ thi đấu 2 trận vòng loại tại đây,
gặp Qatar ngày 18/6 và ngày 24/6 gặp Thụy Sĩ.
Chính phủ Canada đã bỏ ra khoảng từ 150 triệu tới 185 triệu
đô để tân trang sân đáp ứng với tiêu chuẩn của Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA
cho World Cup 2026. Sân cỏ thiệt được trồng thay thế cho cỏ nhân tạo. Loại cỏ tự
nhiên được ươm trồng tại thung lũng Fraser. Lắp đặt mái mới mở ra đóng vào được,
nâng cấp khu vực phòng thay đồ, tạo dựng khu vực tiếp khách mới The
Corner Club và Field Club, lắp đặt thêm thang máy, cải thiện
hệ thống wifi, lắp đặt màn hình Jumbotron.
Chúng ta thường nghe nói tới màn hình LED nhưng màn hình
Jumbotron có kích thước lớn hơn nhiều, khoảng vài chục thước vuông. Độ phân giải
của màn hình Jumbotron thấp hơn màn hình LED để phù hợp với việc coi từ xa.
Nhưng Jumbotron có độ sáng và độ tương phản cao hơn để thích hợp với tầm nhìn,
ngay cả khi có ánh sáng thiên nhiên chói chang.
Không chỉ ở sân vận động BC Place, cả thành phố Vancouver mở
hội. Tại Hastings Park có khu vực coi đá banh chùa chính thức của FIFA. Chẳng cần
vé viếc lôi thôi, cứ thoải mái nghếch lên màn hình lớn coi chân cẳng các cầu thủ.
Khi không có trận đấu thì có các buổi trình diễn âm nhạc, các khu vui chơi giải
trí sẵn sàng tạo niềm vui không tốn tiền cho mọi người. Chỉ khi ghé khu ẩm thực
mới phải móc hầu bao. Bù lại cái miệng được no nê những món ngon vật lạ của
ngày hội.
Trái: Coi đá banh chùa! Phải: Sân BC Place.
Bên kia eo biển là North Vancouver có Canada Soccer House
cũng tưng bừng không kém. Dõi mắt qua eo biển, phía bên kia là downtown Vancouver
và Vancouver Place. Cũng có màn hình lớn và khu ăn uống vui chơi. Từ downtown Vancouver
qua North Vancouver, dân chúng có thể dùng SeaBus lướt sóng trong 12 phút là tới.
Trái banh khổng lồ tại Science World.
Muốn chiêm ngưỡng trái banh khổng lồ của Vancouver, khán giả
có thể tới Science World. Mái vòm bự thù lù tròn trĩnh thường ngày được sơn phết
thành trái banh World Cup 2026 khiến du khách không thể không ngước nhìn một
cách thích thú. Nơi đây lúc nào cũng đông đảo du khách. Ngắm trái banh khổng lồ
chán thì chui vào trong coi triển lãm đặc biệt “Soccer & Technology” để
khám phá những công nghệ làm thay đổi bóng đá theo thời gian.
Một góc tụ tập của du khách tại Vancouver.
Tại Robson Square có Soccerscape được trang trí rất đẹp với
hàng chục trái banh khổng lồ nhiều màu sắc được treo lơ lửng giữa không trung
thành một tác phẩm nghệ thuật rất bắt mắt. Nhiều trái banh được vẽ biểu tượng của
các quốc gia có thi đấu tại sân BC Place khiến du khách của các quốc gia này chạy
loanh quanh thích thú chụp hình theo nhiều góc cạnh.
Banh bay tại Robson Square
Nằm trên bờ biển Coal Harbor có dòng chữ “Vancouver” khổng lồ
để du khách ghé tới chụp hình ra cái điều đã có mặt tại Vancouver vào những
ngày chộn rộn World Cup.
Nhưng nơi du khách phải tới là khu Granville, một nơi bán
các đặc sản của Vancouver. Mỗi lần tới Vancouver tôi thường la cà trong vùng nhộn
nhịp này với ngôi chợ khổng lồ và những góc trình diễn của các nghệ sĩ đường phố.
Mùa World Cup này nơi đây khởi sắc hơn với không khí lễ hội nhộn nhịp, người
người chen vai thích cánh hòa vào niềm vui chung của thành phố.
Rảo bộ trên những con phố của Vancouver, tôi thích thú với
những tiểu cảnh do người dân mỗi đường phố dựng lên trên những dải cỏ xanh mướt
bên lề đường làm vui mắt du khách. Tôi mải mê ngắm nhìn một tiểu cảnh có những
vật biểu tượng của nhiều quốc gia do chính du khách của các quốc gia này đặt
thêm vào để nối kết thế giới với nhau. Tấm bảng nhỏ ghi lời mời gọi: “Add
to our Circle of Friends around the world”. Du khách từ nhiều quốc gia
không làm lơ khi đặt thêm vào chiếc bàn nhỏ những vật dụng biểu tượng của đất
nước họ.
Các tiểu cảnh trên dường phố Vancouver
Sân BC Place không lớn, chỉ chứa được 52 ngàn khán giả,
nhưng theo đánh giá của báo Sports Illustrated, Vancouver được coi là thành phố
số dách trong 16 thành phố tổ chức World Cup 2026. Thành phố Toronto, cũng của
Canada, đứng hạng 3. Vancouver leo lên đầu bảng vì địa điểm sân vận động nằm
ngay ở phố thị, giờ thi đấu tiện lợi, khí hậu mát mẻ dễ chịu, phương tiện
chuyên chở công cộng dồi dào, các hoạt động vui chơi cho du khách và khu đi bộ
dạo chơi thú vị. Tuyến metro hoàn thành từ hồi Thế Vận Hội Mùa
Đông 2010 nối liền các vùng với khu downtown và phi trường. Mỗi
lần tới Vancouver, tôi thường đi mua sắm tại một outlet to
đùng nằm ngay cạnh phi trường. Kỳ này tôi thấy nhiều khách hàng kéo va-ly đi
mua sắm. Có lẽ họ là những người tới coi đá banh, tiện thể mua đồ hiệu với giá
rẻ.
Sân vận động nằm ngay ở downtown, hàng quán la
liệt chung quanh, lại nằm sát bờ biển khiến không khí luôn trong lành làm du
khách hít thở thoải mái. Tỷ giá đồng đô của Canada thấp hơn đồng đô Mỹ và đồng
Euro của Âu châu khiến du khách cảm thấy dễ chịu nhiều khi mở hầu bao. Thành phố
đứng hạng chót trong bảng sắp hạng của báo Sports Illustrated là San Francisco
vì sân vận động ở xa khu downtown. Thủ Hiến David Eby của British
Columbia, tỉnh bang có thành phố Vancouver, viết trên X: “Rất hãnh diện khi thấy
thành phố Vancouver năng nổ được vinh danh, thứ mà thành phố này rất xứng đáng
được hưởng, nhất là khi được sắp hạng đầu của 16 thành phố tổ chức World Cup”.
Tôi có mặt tại Vancouver vào ngày 18/6 khi có trận đấu giữa
Canada và Qatar. Cậu con tôi mua vé từ nhiều tháng trước với giá 1000 đô một
vé. Không biết gần ngày thi đấu giá vé lên tới bao nhiêu. Giá vé thay đổi tùy từng
trận đấu và thời gian mua. Trận Canada gặp Thụy Sĩ ngày 24/6 có giá vé mua vào
tháng 4 là 1474 đô Canada, trận Tân Tây Lan đấu với Bỉ ngày 26/6, giá vé mua
vào tháng 6 là 804 đô, trận vòng 32 đội vào ngày 2/7 với giá vé mua vào tháng
5/2026 là 1885 đô, trận vòng 16 đội ngày 7/7 có giá vé mua vào tháng 3/2026 là
2861 đô. Tiền không là tiền!
Trước ngày thi đấu, từng đoàn du khách Qatar kéo nhau như đi
biểu tình dưới downtown. Tôi đã tới Doha, thủ đô của Qatar, ít ngày trước World
Cup 2022 được tổ chức tại đây. Dân Qatar rất giầu vì họ nằm trên các giếng dầu
hỏa. Họ là những chủ nhân ông ngồi mát ăn bát vàng, hầu như không làm chi, chỉ
việc hưởng. Mọi công việc họ đều thuê nhân công từ Phi Luật Tân và các nước
nghèo khó khác trần thân làm dưới cái nóng bức mùa hè kinh khủng trung bình
trên 40 độ C. Họ có tiền nên hàng hàng lũ lũ kéo nhau qua ủng hộ đội nhà là
chuyện đương nhiên. Nhưng không hẳn vậy.
Cổ động viên Qatar diễn hành.
Theo hãng tin AP, hàng ngàn cổ động viên Qatar đã được Quốc
Vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani thuê chuyên cơ riêng từ Qatar tới
Vancouver để cổ võ đội nhà. Toàn bộ chi phí, từ vé máy bay, phương tiện di chuyển
tại địa phương, đến phòng tại các khách sạn 5 sao như Fairmont và JW Marriott
Park đều được chính phủ đài thọ hoàn toàn. Các sinh viên Qatar đang du học tại
Mỹ và Canada cũng được đài thọ tới khán đài mang theo những chiếc trống darbuka truyền
thống để cổ võ đội nhà. Đội Qatar không phải là đội mạnh. Trong kỳ World Cup
2022 tổ chức ngay tại Doha, họ là đội chủ nhà đầu tiên thua tất cả 3 trận đấu
vòng loại. Thua Ecuador 0-2, thua Senegal 1-3 và thua Hòa Lan 0-2. Như vậy đội
Qatar chỉ đá vào lưới đối phương được có một trái lẻ loi!
Trận ra quân đấu với Canada là trận thứ hai của Qatar tại
World Cup 2026. Trận đầu hòa với Thụy Sĩ 1-1. Khí thế của Qatar lên vùn vụt vì
dành được 1 điểm sau 2 kỳ World Cup. Khí thế đó bị Canada đốt cái vèo chỉ sau
29 phút thi đấu khi thủ môn Qatar phải vào lưới lượm banh tới ba lần. Qatar
nóng lòng gỡ nên đổi lối chơi quá mạnh bạo. Phút 33 El Amin bị thẻ đỏ, đuổi ra
khỏi sân. Qatar chỉ còn 10 cầu thủ. Canada lợi dụng thời cơ nâng tỷ số lên 4-0.
Vào phút thứ 8 của hiệp nhì, Madibo đốn gãy chân trung vệ Kone của Canada và bị
đuổi khỏi sân. Trận đấu tiếp tục với 9 chọi 11. Canada hầu như chỉ chơi nửa
sân, tặng Qatar thêm hai trái nữa. Kết quả trận đấu 6-0 ít thấy trong một trận
đấu tại World Cup. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, một cuộc loạn đả không nên
có xảy ra. Huấn luyện viên trưởng của đội Canada đã phát biểu sau trận đấu:
“Chúng tôi biết trận đấu sẽ hết sức gay cấn nhưng không mong đợi những đụng chạm
cố ý, lối chơi liều lĩnh khiến một cầu thủ của chúng tôi đã mang thương tích nặng
nề. Trận đấu đã xoay chiều khi Kone bị đốn ngã gãy chân khiến cả cầu trường
bàng hoàng. Khi phải đối phó với một đội banh đẩy sự đụng chạm tới mức như vậy,
chúng tôi dễ bị điên đầu muốn trả đũa. Nhưng đội tuyển của chúng tôi không làm
vậy. Không một lần trả đũa bẩn thỉu. Không đánh mất mục tiêu. Mọi người nhìn
vào tỷ số 6-0 nhưng tôi mong các trọng tài và những người có trách nhiệm hãy
coi lại video trận đấu. Có một lằn ranh rõ ràng giữa bóng đá mạnh
bạo và lối chơi vô trách nhiệm gây nguy hiểm cho các đấu thủ. Lằn ranh đó tối
nay đã bị vượt qua, và điều này không thể coi thường được”. Cầu thủ Madibo của
Qatar có tới thăm và xin lỗi trung vệ Kone của Canada trước khi về nước.
Ngày thứ bảy 20/6 tôi bay trở về Montreal trong chuyến bay của
Air Canada vào lúc 1 giờ trưa, giờ Vancouver, tức 4 giờ chiều, giờ Montreal.
Thường chuyến bay mất khoảng gần 5 tiếng. Trong khi chờ đợi tại phi trường
Vancouver, tôi coi trận Đức gặp Cote d’Ivoire. Trên máy bay, tôi coi nguyên trận
Ecuador đấu với Curacao. Vậy là một trận dưới đất, một trận trên trời. Thường
thì thời gian bay chỉ đủ coi một trận nhưng bữa đó Montreal bị mưa bão, phi trường
đóng cửa. Máy bay phải bay vòng và đáp xuống phi trường Toronto đợi bão tan ở
Montreal. Cơn bão không ngoan ngoãn như hành khách cùng chuyến bay với tôi mong
đợi. Nó bướng bỉnh bắt chúng tôi ngồi trong khoang máy bay nhiều tiếng đồng hồ.
Đủ để cho tôi coi trọn trận Tunisia và Nhật bắt đầu vào lúc 12 giờ khuya. Vậy
là trận này tôi được coi theo một kiểu khác : trên máy bay đậu dưới đất!
Tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, 21/6, tôi mới được đặt chân xuống
phi trường Trudeau của Montreal sau suốt 12 tiếng lê la coi đá banh đủ kiểu
trên trời dưới đất. Không biết có nên cám ơn cơn bão đã khiến tôi có một trải
nghiệm không giống ai trong mùa World Cup 2026 này không.
World Cup kỳ tới 2030 còn khiến khán giả phải di chuyển lôi
thôi hơn nữa khi được tổ chức tại 6 quốc gia trên 3 lục địa. Ba nước đồng tổ chức
là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (châu Âu) và Maroc (châu Phi). Nhưng để kỷ niệm 100
năm World Cup, sẽ có 3 trận đấu mở màn đặc biệt tại Uruguay, Á Căn Đình và
Paraguay. Cả ba nước đều thuộc châu Mỹ.
Khán giả tha hồ…bay. Ước gì khi đó tôi còn đôi cánh!
* Hình trong bài do tác giả cung cấp.
