LỜI TỰ
TÌNH CỦA CỎ
Ta, nằm gối
hòn đá bên đường
Để nghe ngọn
cỏ hát
Ngọn cỏ may
bình thường
Ngọn cỏ quê
hương nghèo, xơ xác
Oằn mình dưới
dốc sỏi bao năm
Ngọn cỏ chơn chất Việt Nam
Không mượt
mà như cỏ Nhật, cỏ Pháp
Nhưng lời
hát
Mang hơi thở
ngọt ngào
Thấm đẫm đất
phèn chua
Như câu
chuyện ngày xưa
Cỏ theo
chân người trên đường chống giặc ngoại xâm!
Đến bây giờ…
Cỏ ta vẫn mọc
Giữa thị
thành
Yêu – ghét
– miệt – khinh…
Cỏ người,
Thì phân
bón…chăm sóc tốt lành
Mà cỏ ta,
thì
Phát, đốt,
cuốc, cào không cho vươn mọc!
Ôi ! Cũng
là giống cỏ
Vẫn hít thở
khí trời mà tạo hóa ban cho
Chẳng bao
giờ đòi hỏi, kiêu sa
Chẳng tốn
kém bạc vàng, ngân quỹ
Mà có lợi lộc
gì giống cỏ Nga, cỏ Mỹ
Chỉ rỗng
túi tiền của kẻ quyền quý, hư danh
Còn chăng là một
bức tranh !
Sao không đem tiền
bạc thừa mứa
Mà xây dựng trường
học, tế bần, giúp người nghèo khó…
Để kiến tạo cho đất
nước mình no ấm, vinh quang ?
Phải chăng…kẻ khó
đã học làm sang
Bao nhiêu năm rồi…Đất
nước huy hoàng
Chiếc mũ – Làm
nên danh vị ?
Khốn khổ thay,
Thân cỏ đã bao
năm bi lụy ?
Mãi đến bao giờ…
cỏ Việt mới hóa
thân !!!
- Bài thơ viết khi xem công nhân trồng cỏ ven
đường…
- Được sở công an phòng PA25 mời làm việc 3 ngày và tịch thu tập
thơ « NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI » !
KHÚC
TÌNH CUỐI THU
Mưa đêm, gỏ
nhẹ vào hồn
Từng cơn
gió lạnh, phiên buồn chợt say
Giấc
tình…đã thoát tầm tay
Đếm mùa
vui, lặng hao gầy tuổi xuân!
Ngày xưa,
đưa đón mòn chân
Lời hay, ý
đẹp bao lần rỉ tai
Cơn gió
nào, tóc xỏa vai…
Đã làm thay
đổi đời trai phiêu bồng?
Con đường tắm
nắng…ngại ngùng
So le từng
bước, sợ cùng song đôi
Mắt nhìn về
hướng xa xôi
E cau trộn
lẫn trầu vôi…bất ngờ!
Sóng tình
trôi giạt câu thơ
Lục bình mắc
cạn trên bờ đê cong
Để người
“Dưng” phút chạnh lòng
Thả trôi ý
nghĩ bên dòng sông xanh
Ta chừ…mưa
gió lay mành
Chăn đơn chợt
nhớ…ân tình bay xa!
Mai sau qua ngõ
phố hoa
Con tim còn chút
thật thà nào không ?
CNP, 04-10-2013
Dzạ Lữ
Kiều
