Bất chợt một buổi trưa, dọn dẹp lại chồng sách cũ, bắt gặp
bài thơ “Tám phố Sài Gòn” của thi sĩ Nguyên Sa, mình chép tay từ hồi xửa, hồi
xưa…
Miệng lẩm nhẩm đọc bài thơ, mắt đọng lại trên khổ thơ :
Ký ức bỗng ùa về một Sài Gòn xưa lãng mạn với những tà áo
dài, mềm mại, thướt tha tung bay, trên những chiếc Solex những buổi trưa tan sở,
tan trường, hút hồn khách mày râu, đa tình một thuở…
Solex là tên viết tắt của một loại xe gắn máy, nhỏ gọn,
trông giống như chiếc xe đạp, phía dưới ghi-đông xe và phía trên bánh trước có
gắn hệ thống máy truyền động với một con lăn bằng đá nhỏ, khi hạ máy xuống, con
lăn gắn trên bánh xe ma sát và kéo bánh xe chạy, thay vì qua hệ thống nhông,
sên như những chiếc xe gắn máy thông thường. Khi xe hết xăng, hoặc không nổ
máy, có thể kéo trục lên và đạp như xe đạp, tuy có nặng hơn, nhưng xe vẫn chạy
bình thường… Tên đầy đủ của xe là VéloSoleX, do hai nhà sản xuất của Pháp là
Maurice Goudard và Marcel Mennesson phát minh và sáng chế ra tại Paris năm
1946, du nhập mạnh vào miền Nam Việt Nam và Sài Gòn vào khoảng cuối những năm
1950, do vóc dáng xe gọn, nhỏ, thanh mảnh, nên rất được các cô nữ sinh mới lớn
và sinh viên, công chức ưa chuộng bên cạnh chiếc xe đạp thông thường thời bấy
giờ.
Với cái nhìn đặc biệt và đầy thi hứng lãng mạn của thi sĩ
Nguyên Sa, những cô thiếu nữ Sài Gòn thuở ấy, với “đôi tay hoàng yến ngủ trong
gants”, tức đôi tay mềm mại ấy được đeo và che chở trong đôi “găng” tay, điều
khiển trên ghi-đông chiếc xe Solex (VéloSolex), chạy “rất nhanh” nhưng thực tế,
tốc độ tối đa của chiếc Solex cũng chỉ khoảng chừng 30, 40 cây số một giờ (thua
xa tốc độ xe gắn máy như Goebel, Mobylette hay Honda) sau này, cũng chỉ là lối
nói “cường điệu” cho vui, nhưng “hơi thở cài vương miện” hay “tóc đen mềm nhung
rất nhung” bên cạnh chiếc áo dài tha thướt và lối ngồi một chân co, chân duỗi
trên hai cái pê-đan xe là hình ảnh thanh lịch, đài các và cả quí phái của các
người đẹp thời bấy giờ làm si tình, ngẩn ngơ bao chàng trai là… có thật, và bởi
thế Sài Gòn với chiếc Solex mới đi vào trong thơ và cả hội họa, nhiếp ảnh của một
thời, để nhớ ?…
Sài Gòn, Hòn ngọc Viễn Đông, với những con đường… học trò, rợp
mát lá me bay, hay những hàng sao già trầm mặc, cao vút, mang tên con đường
“tình ái” đầy mộng mơ, mê hoặc một thuở, cứ chầm chậm trong ký ức qua từng vòng
bánh xe lăn của hàng xe đạp, áo dài tha thướt, yểu điệu hay bổng rộn ràng nổi bật
hơn với chiếc VéloSolex màu đen mướt mát như tóc em “mềm nhung rất nhung” vẫn
mãi nhớ trong hồn người Sài Gòn, viễn xứ. Bỗng một hôm nhớ về.
Cái nhớ, bồn chồn.
Cái nhớ quay quắt, thời xa rất xa…
