năm rồi anh có lại
đứng ngoài đường nhìn vô
thấy chùm hoa góc trái
đã lá rụng héo khô
thấy áo em vắt cửa
nơi có ánh nắng chiều
mùi hương vàng bông cải
mà gió nồm lại xiêu
chợt lòng anh nhẹ quá
khi đợi hoài cô liêu
bầu trời cao tay với
sao ước mơ đôi điều
ngỡ gần thêm mái tóc
cho anh thầm nhìn theo
vậy mà hương lại khép
nên phải đành cheo leo
rồi mây che khắp nẻo
làm trăng treo lưng đèo
biết em còn thao thức
khi bóng đời nặng đeo
trên đôi vai gầy héo
vẫn nồng nàn sớm trưa
em lớn thêm mấy nẻo
thì anh thành ngày xưa
thì già nua lại đến
tóc trắng giờ lưa thưa
thương em như cỏ úa
một đời anh dây dưa.
5.7.2026
Huỳnh
Liễu Ngạn
