Trong chuyến đi Texas thăm gia đình, một buổi tối, vợ chồng
tôi lái xe đi vòng quanh thành phố Arlington, ghé vào đổ xăng ở cây xăng bên đường,
chồng tôi reo lên:
- Ôi kỳ này Mega Powerball và Mega Millions trúng gần 1 tỷ đô la em ơi!
Tôi hăng hái:
- Vào mua đi anh, mua 2 tờ nha.
Chẳng nghe lời tôi nói, chàng bước vào xe, cười cười:
- Nói vui vậy thôi, mua vé số có bao giờ trúng đâu, vả lại
…
Tôi cướp lời:
- Anh lại sắp nói, tỷ lệ trúng số độc đắc ít hơn tỷ lệ người
bị sét đánh chớ gì! Nếu ai cũng nghĩ như anh thì còn ai mua vé ủng hộ đất nước
… Mỹ. Còn vụ bị sét đánh, hiếm hoi vậy mà xóm em hồi bên Việt Nam có tới … 2 vụ
bị sét đánh chết đấy. Một bác đi ra ruộng rau muống gặp chiều mưa xối xả, sét
đánh chết ngay tại chỗ, còn anh chàng kia leo lên mái nhà lợp tôn, sấm chớp ầm ầm,
chưa kịp leo xuống là tiêu luôn đó, mà cái xóm thì nhỏ xíu, anh thấy chưa! Cái
gì cũng có thể xảy ra, thôi anh vào mua hai vé đi, ngày mai sổ rồi, bỏ ra vài đồng
mà mua được… niềm hy vọng cả đêm nay, cũng xứng đáng mà.
Mua vé số xong, tiếp tục lái xe dạo phố một hồi, chúng tôi
trở về nhà anh chị thứ Tư, nơi luôn để sẵn hai phòng mỗi khi vợ chồng con cái
qua đây chơi. Tôi đánh răng rửa mặt xong lên giường mở iphone xem mails và tin
tức, chồng tôi ngồi nơi bàn computer ngay góc phòng, có lẽ vì hai ly cafe
Starbucks nên chúng tôi chưa buồn ngủ, tôi bắt chuyện cho có đề tài:
- Anh ký tên vào hai tờ vé số chưa? Kẻo ngày mai trúng lại rối
rít.
Chồng cười lớn:
- Trời ơi, nghĩ đến chuyện có cả tỷ đô trong tay mà chẳng biết
sẽ ra sao!
- Ừa! Ở chỗ em làm, cô bạn làm chung thỉnh thoảng rủ mua vé
số, cổ nói thật lòng, Loan ơi, tui chỉ mong trúng vài trăm ngàn có tiền trả
xong tiền nhà tiền xe, chớ nếu trúng bạc triệu thì thực tình tui hổng biết phải
xài như thế nào, sẽ sắp xếp chi tiêu ra sao, phức tạp quá!
- Sao bạn em ngây thơ nhỉ, người ta thì mong trúng nhiều
trúng lớn, chứ ai mong trúng vài trăm ngàn, chắc cô ấy không chịu tìm tòi, lên
googles hỏi những lời khuyên, cách hành xử khi trúng độc đắc.
- Ủa, có vụ đó nữa hả anh?
- Có chớ, anh đang xem nè, em ra đây xem cho biết …
- Té ra nãy giờ chồng em lo tìm hiểu để phòng hờ …ngày mai lỡ
trúng độc đắc hả? Thôi anh cứ đọc cho em nghe.
- Đây, lời khuyên đầu tiên là: Bình tĩnh- im lặng- hít thở
thật sâu …
- Đúng thế, bỗng dưng có gần tỷ đô, không “sốc” mới lạ!
- Tiếp theo nè: Không chia sẻ tin vui cho bất cứ ai, ngoại
trừ vài người thân thiết trong gia đình, và phải dặn họ giữ bí mật.
- Cái này cũng đúng luôn nha, chớ vội đi khoe tùm lum, dễ bị…
hứng sảng. Anh còn nhớ ngay thành phố mình ở cách đây chục năm, gia đình kia
trúng mấy chục triệu, rồi tụ tập bạn bè cà phê ăn uống, vì họ là người Huế, nên
đã tuyên bố tặng cho mỗi gia đình Huế trong cộng đồng 5 ngàn xài chơi. Nhưng
sau đó, chờ hoài chẳng ai nhận được đồng nào, còn chủ nhân thì biến mất
tăm.
- Còn đây là lời khuyên rất quan trọng, sau khi bình tĩnh,
giữ bí mật xong, liên lạc ngay một luật sư và cố vấn tài chính …
- À, cái vụ này làm em nhớ mới năm ngoái thôi, cũng nơi
thành phố mình đó, có ông trúng vài triệu, không biết luật sư hay “quân sư” cố
vấn thế nào, (ổng đã ly dị một đời vợ), liền hủy bỏ việc bảo lãnh vợ trẻ mới cưới
từ Việt Nam, sau đó ổng cũng biến mất, cô vợ phải viết thư qua cộng đồng bên
đây cầu cứu, tìm “chồng thất lạc” vì cổ mới sinh đứa con, vui phết!
- Em bớt tào lao chuyện thiên hạ, tập trung mà nghe tiếp
chuyện quan trọng đây: sở dĩ cần luật sư vì mình là người Canada trúng số bên Mỹ
nên có nhiều thủ tục dài dòng nhiêu khê. Họ sẽ giúp mình quyết định cách lãnh
tiền, đóng thuế, rồi gặp gỡ báo chí truyền thông, chắc chắn sẽ có chuyện đóng
góp từ thiện nữa đấy.
- Em đồng ý! Đầu tiên mình sẽ góp từ thiện cho nước Mỹ là
nơi mình mua vé, tiếp theo là góp tiền cho đất nước Canada của chúng ta, và
cũng sẽ giúp người nghèo khó bệnh tật ở quê nhà nữa nhe. Ngày nào xem trên
facebook cũng thấy cảnh tượng người bệnh và người nhà nằm la liệt ngoài hành
lang bệnh viện, chầu chực xin cơm từ thiện mà đau lòng. Mà chắc chắn chúng ta sẽ
không gửi tiền qua “Mặt Chặn” Tổ Quốc, em sẽ nhờ mấy đứa bạn thân đến tận nơi
trao tiền trao quà tận tay cho từng người! À còn nữa, nhóm từ thiện “Bàn Tay
Nhân Ái” lớp “Bính Ngọ 1966” của em sẽ rất sung sướng khi được một món tiền lớn,
tha hồ nuôi các em nhỏ bị ung thư … Mà ủa, chưa trúng số mà bàn bạc toàn chuyện
trên trời dưới đất xa vời, còn những lời khuyên nào nữa không anh, để ngày mai
đọc tiếp, giờ em đi ngủ đây anh ơi!
- Thì em đã bảo bỏ ra vài đồng để được … hy vọng và mộng mơ,
dù chỉ là một đêm thôi mà.
Ngày hôm sau chúng tôi thức dậy khá muộn, đi ăn uống với mấy
anh chị em trong nhà, sau đó kéo nhau đi thăm ông chú đang bệnh, cũng hết một
ngày. Chiều tối, hai vợ chồng mới rảnh rỗi vào phòng riêng, tôi chợt nhớ ra giấc
mộng “trúng số” liền hỏi chồng:
- Anh đã dò vé số chưa?
Chàng bình tĩnh mỉm cười:
- Rồi! Có tin vui cho em.
Tôi nghi ngờ:
- Mình trúng hả, bao nhiêu?
- Trúng gì mà trúng, chẳng ai trúng độc đắc cả, cho nên tin
vui cho em là, nếu tiếp tục mua vé, thì lần tới giải độc đắc tăng lên 1 tỷ 2,
em nghe rõ chưa!
- Vô duyên! Đùa chẳng vui tí nào.
Tôi đi vào phòng tắm, hơn nửa tiếng sau bước ra thấy chàng vẫn
dán mắt vào computer, chàng quay qua nhìn tôi:
- Bây giờ có một tin vui cho em nữa nè.
- Thôi! Em không đùa nữa đâu, em đi đọc sách đây.
- Anh nói nghiêm túc đó, có tin vui, anh Sơn mới nhắn tin
…
Anh Sơn là anh họ của chồng tôi, là “handyman” chuyên nghiệp,
giúp vợ chồng tôi trong việc sửa chữa căn nhà cho mướn khi có yêu cầu, và khi
chúng tôi đi chơi xa, anh Sơn là người đại diện giải quyết những vấn đề liên
quan với người mướn nhà.
Căn nhà cho mướn hơn chục năm, chúng tôi luôn kỹ lưỡng khi
chọn cho người thuê, tuy vậy, cũng có người tốt không gây phiền hà, cũng có người
khó tính, bất cứ chuyện vặt nào cũng kêu réo, và mới đây, chuyện xảy ra không
lường trước được đang làm chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên.
Lúc ấy, hai người da màu Nam Mỹ đến xem nhà, chàng tên Tom cỡ
hơn tuổi 30, nàng là Linda cũng gần 30 đang mang bầu vài tháng, tôi nói với họ:
- Căn nhà này gồm tầng trệt và một tầng lầu, cộng thêm
basement, là có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, có quá rộng không với hai người và một
baby tương lai?
Tom giải bày:
- Tôi có người bạn thân sẽ đến ở dưới basement, chúng tôi 3
người sẽ cùng ký tên hợp đồng mướn nhà, và tôi có đứa … con riêng với vợ cũ,
cháu gái 5 tuổi, mỗi cuối tuần chúng tôi đón cháu về nhà. Đó là lý do tôi chọn
nhà này, hơn nữa, rất gần chỗ Linda làm nơi viện dưỡng lão đầu ngã tư …
Nghe “thành phần hộ khẩu” sẽ vào ở nhà khá lộn xộn, không “hợp
nhất”, vợ chồng tôi không ưng ý lắm, nhưng ngày hôm sau, Tom mang bạn đến, với
đầy đủ giấy tờ, paycheques mới nhất, lời giới thiệu của “sếp” chỗ làm và lời khẩn
cầu mong muốn thuê căn nhà, khiến chúng tôi xiêu lòng. Vả lại, mùa đông đang đến,
sẽ khó có người tìm thuê khi thời tiết khắc nghiệt, thế là chúng tôi đồng ý, chỉ
ký hợp đồng một năm, rồi sau đó tính tiếp.
Sau sáu tháng đầu êm đẹp, Tom thông báo thằng bạn thân đã bị
thất nghiệp, dọn ra khỏi nhà, nên trong hợp đồng thuê chỉ còn hai người. Tôi bắt
đầu lo lắng, Linda làm part-time, nay mai sinh đẻ, còn một mình Tom sao gánh nổi
tiền thuê mỗi tháng?
Vài tháng sau đó là chậm trễ trả tiền, chúng tôi phải nhắc
nhở, cho đến khi gần hết hạn hợp đồng thì nhắn tin gọi điện thoại đều không được,
hai vợ chồng tôi tìm đến tận nhà. Linda mở cửa, ôm đứa con vài tháng tuổi trên
tay, khóc nức nở:
- Tụi tui chia tay rồi, Tom đã bỏ đi, nhà cửa trống trơn
…
- Trời!
Linda lại khóc nấc:
- Tui chỉ có 1 mình ở đây, không có bà con họ hàng, cũng chẳng
biết đi đâu, xin anh chị mở lòng từ bi cho tui tiếp tục ở đây một thời
gian.
Đây là lần đầu chúng tôi gặp rắc rối kiểu này, chẳng biết phải
làm sao, nhưng nghe nói luật của chính phủ không cho phép chủ nhà đuổi người
thuê nhà khi họ “bơ vơ”, và chính lương tâm của chúng tôi nữa, ai nỡ đuổi một
bà mẹ trẻ và đứa bé còn ẵm ngửa ra khỏi nhà? Nhưng “một thời gian” là bao lâu?
Một vài tháng, hay là …cả năm!? Tôi rầu rĩ, chồng trấn an:
- Chắc không lâu đâu em, vì Linda không trả tiền nhà thì
không sao, nhưng tiền điện nước mà trễ nải là bị cúp ngay!
Từ đó, cứ vài ngày, tôi, hoặc chồng, hoặc anh Sơn, thỉnh thoảng
tạt ngang nhà. Có khi bấm chuông chờ mãi cũng không thấy Linda mở cửa, và khi
hiếm hoi Linda xuất hiện thì đầu bù tóc rối thảm hại. Tôi lại rầu rĩ:
- Em sợ có ngày Linda quẫn trí làm điều dại dột ngay trong
nhà mình thì xui lắm.
Bởi vậy, trước khi bay qua Texas chơi, chúng tôi vẫn nhờ anh
Sơn, không phải để mắt đến căn nhà (vì nó vẫn còn đấy), mà để mắt đến mẹ con
Linda, dù sao cũng tội nghiệp cô ấy. Nay nghe chồng nói anh Sơn nhắn tin, tôi
hy vọng đợi chờ:
- Anh Sơn nhắn gì hả anh?
- Anh đã nói có tin vui cho em mà. Sáng nay anh Sơn đi qua
nhà, thấy chiếc xe tải trước cửa, anh Sơn vào hỏi, Linda vui vẻ cho biết, hai
bà chị từ Toronto bay qua phụ Linda dọn qua một căn chung cư vì đã được chính
phủ trợ cấp Welfare cho hai mẹ con…
- Vậy thì tốt quá, mà Linda có trả tiền nhà ba tháng qua
không?
- Cô ấy có hứa sẽ trả khi có tiền, có lẽ chỉ là hứa cho qua,
mà thôi, trừ tiền đặt cọc một tháng lúc mới thuê, mình chỉ mất hai tháng, coi
như giúp Linda vậy.
- Nhưng còn tiền dọn dẹp?
- Anh Sơn nói, có mấy đứa cháu của Linda cùng dọn nhà cửa, đồ
đạc cũng không nhiều, nên mọi thứ cũng tạm ok, anh Sơn sẽ cho người đến lau dọn
chút xíu là chúng ta có thể đăng tin “For Rent” được rồi.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm:
- Cũng xong! Mong cho Linda mau tìm lại được niềm vui và
bình an để nuôi con, cô ấy còn trẻ, tương lai còn nhiều điều tốt đẹp.
Chồng nhìn tôi:
- Vậy khỏi mua vé số trúng 1 tỷ 2 nữa hen?
Tôi chưa hiểu ý chàng, thì chàng tiếp:
- Em đã từng tuyên bố, ngày Linda dọn ra khỏi nhà là ngày em
mừng hơn … trúng số, nhớ chưa?
Tôi hiểu ra, gật gù:
- Ừ nhỉ! Mừng hơn … trúng số!
Edmonton, Mar. 2026
