Ba nước thuộc Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mễ Tây Cơ) đã được đứng ra tổ chức Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới 2026 (FIFA World Cup 2026). Giải này, cứ 4 năm diễn ra một lần trên thế giới, năm nay đã quy tụ 48 nước tranh nhau chức vô địch tại 3 nước nói trên, kéo dài hơn một tháng, từ 11/ 6 đến 19/7 năm 2026.
Tôi xin nói ngay rằng bài viết này không có tham vọng tường
thuật các trận đấu, mà chỉ là một vài nhận xét lặt vặt bên lề.
Đứa con trai của tôi rất thích đá banh, mà tôi cũng là một
“Thằng Khờ Mê Túc Cầu” (tên một vở hài kịch trước 1975). Mê đá lẫn mê coi đá. Hồi
còn học trung học, tôi có đá cho lớp, cho trường, vào loại khá. Sau này không
còn dịp đá nữa, thì coi. Ai đã từng dính dáng ít nhiều đến “môn thể thao vua”
này, cái mê, cái thích sẽ đeo đuổi suốt đời.
Hồi còn ở Việt Nam, trước 1975, khi mới vào học đại học, một
số bạn tôi và tôi từ Huế vào Sài Gòn ngụ tại Đại Học Xá Minh Mạng, khá gần sân
vận động Cộng Hòa lớn nhất của thành phố. Khỏi cần phải đi xe đạp hay xe gắn
máy. Cuốc bộ tới sân vận động là tốt nhất, đỡ tốn tiền gởi xe. Không có trận
banh quốc tế nào mà chúng tôi không đi coi. Bóng đá miền Nam được xếp vào loại
khá ở châu Á, trên cả Nhật và Thái Lan, ngang hàng với Đại Hàn, Hồng Kông, Nam
Dương. Trong một trận tranh giải gì đó, đội Nhật thua đội Việt Nam, và đội Nhật
đã có nhã ý tặng cho đội Việt Nam một đôi giày bằng vàng nhỏ bé, ngụ ý rằng nền
bóng đá của Nhật còn thua kém Việt Nam.
Những cầu thủ nổi tiếng hồi đó phải kể đến tả nội Lê Hữu Đức,
thủ môn Phạm Văn Rạng, trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang, trung phong Nguyễn Văn Mỹ,
Nguyễn Văn Thà, tiền vệ Đỗ Thới Vinh v.v. Thế cầu thủ gạo cội trên năm châu bốn
bể là những ai, chúng tôi không cần biết. Ao làng là đáng kể mà thôi. Lại còn
cái giọng trịch thượng. Gọi những đội banh ngoại quốc là “tụi” — chẳng hạn tụi
Hung Gia Lợi hay tụi Hòa Lan, nghe nói đá hay nhưng xui xẻo nên chưa đoạt giải
lần nào cả; tụi Ý láu cá; tụi Pháp yếu đuối; tụi Đức cụ trâu; tụi Đại Hàn chém
đinh chặt sắt; tụi Mã Lai chơi dữ. Thế ta, đội tuyển Việt Nam, có điểm yếu hay
thói hư tật xấu nào không, chúng tôi cũng không cần biết.
Các trận đấu quốc tế thường bắt đầu lúc 2:30 chiều Chủ Nhật.
Nhưng chúng tôi có mặt tại sân đấu trước 12 giờ trưa để được ngồi vào những
hàng ghế băng hạng “bét”, không có số, không có dựa lưng, không mái che, dưới
trời nắng như thiêu như đốt. Bởi vì nếu đến trễ thì phải ngồi vào những hàng ghế
đằng sau theo bậc thang càng cao hơn, xa hơn, tệ hơn.
Chúng tôi nghèo không đủ tiền mua vé hạng sang có số ghế, chỗ
dựa lưng và mái che. Nhưng giả dụ có tiền đi nữa, chúng tôi vẫn thích ghế hạng
“bét” nói trên. Tại sao? Để tha hồ loi ngoi đứng lên, ngồi xuống, vung tay, múa
chân, nhảy tưng tưng, lấy hết gân cổ mà gào lên ủng hộ đội gà nhà. Hoặc lớn tiếng
chỉ dẫn những đường banh khôn ngoan cho cầu thủ của phe ta đang chạy trối chết
trên sân: Lật qua cánh trái ngay, ô không được rồi; thọc sâu vào giữa, vào
trung lộ; đừng sang số, sút, sút; lại đá cao ăn tiền, muốn bắn chim hả;
đưa liền, đừng chận banh lại rồi mới đưa, chậm lắm; giơ ngực đỡ cho chắc ăn;
coi chừng thằng chạy sau lưng; coi chừng việt vị; vân vân. Tất nhiên những chỉ
dẫn “quý hóa” đó còn khuya mới tới tai các cầu thủ đang chạy trên sân. Chúng
tôi cũng biết thế, nhưng vì “bổn phận cao cả” nên đành phải làm.
Cũng có vài đứa ngồi im lìm. Chúng nó mang theo ra-đi-ô, mắt
coi đá, tai nghe Huyền Vũ trực tiếp truyền thanh.
Những lúc cao hứng hay hăng tiết vịt, có thằng cà chớn trong
bọn tôi giật nón của một khán giả ngồi băng trước tung lên trời. Thế là xô xát
xẩy ra. Qua loa thôi vì ai nấy đều muốn hạ hỏa nhanh chóng để tiếp tục xem trận
đấu. Khi đội nhà bị trọng tài thổi sai, hay bị lọt lưới “lãng xẹt”, chúng tôi
la ó xỉ vả không tiếc lời. Dường như đi coi đá banh cũng là dịp để la hét
“xả xú-páp”, nay gọi là “xả xì-trét”, không sợ cảnh sát tới “hỏi giấy”.
Cuối trận đấu, trong khi các cầu thủ nằm dài thở dốc trên
sân cỏ, chúng tôi cũng mệt nhọc không kém. Và khoan khoái ra về nếu ta thắng,
tiu nghỉu như mèo bị cắt tai nếu ta thua. Lại thêm khản cả giọng. Có đứa bị tắt
tiếng cả tuần lễ.
Qua đến đất Mỹ, tuy bận bịu “đi cày” , thỉnh thoảng tôi theo
con trai hoặc con rể đi xem một trận đá banh giữa các đội địa phương, hay có
khi xem đội tuyển của tiểu bang khác tới đấu với đội nhà. Họa hoằn lắm mới coi
một trận quốc tế giữa Mỹ và Nhật Bản chẳng hạn. Coi tại sân đấu thích hơn coi
trên TV hay Youtube nhiều lắm, điều này những ai mê thể thao đều đồng ý.
Gần giữa tháng 6 năm nay mới có World Cup, nhưng ngay từ đầu
năm, mấy đứa con của tôi đã bàn ra, tán vào (tôi cũng có dự phần vào), nên coi
trận nào, đoán đội nào vào bán kết, chung kết, rồi đoạt cúp.
Thời gian qua mau, ngày tranh giải đến. Con tôi ở bắc Cali
nói qua điện thoại:
“4 năm giải World Cup mới diễn ra một lần, và lần này ngay
trên đất Mỹ. Biết đến khi nào mới được một dịp như thế này. Vậy bố con mình đi
coi nghe.”
Tất nhiên tôi không thể mua vé đi ra nước ngoài để xem World
Cup đã đành, ngay trong nước Mỹ vào năm 2026 này, nếu trận đấu diễn ra tại một
tiểu bang xa Cali nơi tôi đang sinh sống, tôi cũng sẽ rất ngần ngại tính xem có
nên đi coi hay không, dù tôi biết con tôi sẽ mua vé đãi tôi. Tốn tiền quá, nào
tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền vé vào cửa. Nghe nói kỳ này tiền vé đắt
hơn giải 2022 đến 3 hoặc 4 lần.
Lễ khai mạc diễn ra tại 3 nơi khác nhau. Mễ thì vào ngày
11/6 tại Mexico City, đấu với Nam Phi; Canada ngày 12/6 tại Toronto, đấu với
Bosnia; Mỹ ngày 12/6 tại Los Angeles, đấu với Paraguay. Lễ khai mạc tại Mễ sẽ
được tổ chức long trọng nhất.
Được coi trận đấu khai mạc tại Los Angeles chắc chắn là
thích thú vô vùng, nhưng giá vé lại quá cao, khoảng 2.000 đô mỗi vé ở những
hàng ghế hạng chót. Tôi trả lời với thằng con, bố không coi. Một trận nào khác
mà có Mỹ đá thì giá vé cũng gần như thế, nó nói tiếp. Và tôi cũng trả lời không
coi. Nó giải thích:
“Có lẽ hơn ba mươi năm nữa World Cup mới trở lại nước Mỹ. Tới
lúc đó thì bố đã… Thôi thì mình đi coi đại một trận nào đó cũng được. Xem không
khí nó ra sao mà thôi. Giá mỗi vé hạng trung bình khoảng trên 1.000 đô.”
“Bố cũng không coi.”
“Vậy coi hạng chót nghe bố, ngồi ở các hàng ghế thuộc tầng
thứ 4 hay 5, mỗi vé khoảng trên 400 đô.”
Nó đã nói đến thế nên tôi đành trả lời:
“Cám ơn con, coi thì coi. Nhưng trận nào, hôm nào, tại đâu?”
“Thứ Bảy này, tức là vào ngày 13/6 giữa Thụy Sĩ và Qatar, tại
sân vận động San Francisco Bay Area.”
Tôi không háo hức cho lắm. Tôi biết đội Thụy Sĩ không phải
là đội mạnh ở châu Âu; Qatar thì cũng vào loại trung bình của Trung Đông.
Đi coi như thế có bõ công, bõ của hay không. Tôi nghĩ rằng sẽ không có nhiều
người đi coi trận này, và như thế cũng mất vui. Thấy tôi ngần ngại, nó vội tiếp:
“Con đã hỏi Đ. và K. rồi. Hai người này cũng muốn đi coi, và
nói bố thích coi trận nào tùy bố. Con sẽ khao. Tất cả 4 vé.”
“Thì coi Qatar–Thụy Sĩ, mua vé hạng chót vậy,” tôi đáp.
Chúng tôi rời Nam Cali vào trưa Thứ Sáu 12/6. Chiều tối thì
đến Fremont cách San Jose độ nửa tiếng lái xe về hướng bắc, và ở lại đó qua đêm
để hôm sau đi coi đá banh sớm. 12 giờ trưa bắt đầu trận đấu giữa Thụy Sĩ và
Qatar. Bình thường thời gian đi từ Fremont đến sân San Francisco Bay Area là
khoảng nửa tiếng, nhưng chúng tôi lên đường lúc 8 giờ sáng để tránh kẹt xe. Xe
nườm nượp từ khắp các vùng phụ cận dồn dập đến sân đấu.
10 giờ chúng tôi tới nơi, đậu xe khá xa sân đấu. Tất cả xe
hơi đều không được đậu gần sân. Những đường phố dẫn đến sân đấu đều đầy nghẹt
những dòng người đi bộ. Tôi có mang theo cây gậy để phòng phải đi bộ xa. Nói thế
chứ phải đi xa vài ba cây số thì có gậy cũng như không, tôi cũng khó lòng cất
bước nổi. Rất may chúng tôi đi trên một lộ trình có xe lôi 6 chỗ ngồi, liền đón
một chiếc, 4 người chúng tôi trả bao luôn xe. Chỉ hơn 5 phút sau, xe đưa
chúng tôi đến vòng ngoài của sân. Đấy là chuyến đi.
Chuyến về mới thật là khổ nhọc cho tôi. Hơn 2 tiếng đồng hồ
ngồi dưới nắng, tôi ham coi quên mệt. Xong trận đấu, cái mệt lập tức “hỏi thăm”
tôi. Tôi vờ không nghe thấy, vội vã chống gậy bước. Chúng tôi ra về cùng
với đám người đông như kiến cỏ chen chúc đầy đường không còn lối đi cho xe lôi
chạy, chúng tôi đành phải đi bộ đến chỗ đậu xe. Một tay tôi chống gậy, tay kia
vịn lấy vai đứa con. Tôi có cảm tưởng con đường dài vô tận. Mấy lần mấy đứa con
tôi khuyên tôi ngồi lại nghỉ, nhưng tôi biết nếu tôi dừng chân ngồi nghỉ, tôi sẽ
sau đó không thể đứng lên nổi. Cố gắng lê lết đi. Rồi cũng tới.
Đây là sân vận động không lớn lắm, chứa được 68 ngàn người,
nhưng rất hiện đại, được trang bị bằng những khí cụ kỹ thuật cao về khán đài,
sân cỏ, âm thanh, ánh sáng, màn ảnh, thang máy, thang cuốn, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống,
v.v.
Người ta túa vào như nước vỡ bờ. Cứ chen chúc nhau đi một
quãng ngắn, là gặp một lỉnh bảo vệ đồng phục đen, súng ống đầy mình. Trông họ bề
ngoài na ná như lính bố ráp di dân không giấy tờ. Tuy nhiên họ có vẻ thân thiện,
nét mặt vui tươi, nụ cười hiền lành.
Tôi tưởng chỉ một mình tôi chống gậy, nhưng lại gặp nhiều
người già yếu cũng chống gậy như tôi. Hơn nữa còn có người đi xe lăn. Lại có cả
người hai tay chống hai cái nạng cao vào nách, chân đi thoăn thoắt. Họ quả là
những “thằng khờ mê túc cầu” hơn hẳn tôi rồi. Nhiều cặp tình nhân đi nhanh bên
nhau, thỉnh thoảng đứng lại ôm nhau hôn; những gia đình đông đảo già trẻ lớn bé
quấn quýt thành từng nhóm nhỏ; hoặc những vợ chồng trẻ tuổi, người vợ đèo
đứa con nhỏ xíu trước bụng, người chồng thì nắm tay vợ dẫn đi. Và đông đảo
nhất vẫn là giới thanh niên trai tráng sức sống tràn trề.
Chúng tôi cũng gặp những người Ả Rập mặc quốc phục, có lẽ
người Qatar, cao dong dõng, đẹp trai, áo dài lụa trắng tha thướt mới
toanh che kín hết thân thể, đầu cũng đội khăn trắng bên trên có chít thêm một
vòng vải cuốn tròn trông như con rắn, chân cũng mang giày da trắng. Họ nói tiếng
Ả Rập với nhau, nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, họ nói tiếng Anh. Chúng tôi
ngỏ ý chụp hình với họ, họ hoan nghênh nhiệt liệt. Và cũng có nhiều người da trắng,
trên khuôn mặt hay trên áo sơ-mi vẽ lá cờ Thụy Sĩ to tướng. Họ nói tiếng Pháp,
tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Chắc hẳn họ từ Thụy Sĩ qua xem đội nhà. Mà cũng có thể
một số là người Mỹ gốc Thụy Sĩ sinh sống nơi này đã nhiều đời.
Rất nhiều sắc dân khác nhau — Mỹ, Âu, Á, Nam Mỹ, Phi — cùng
họp mặt. Ai nấy đều hăm hở, phấn khởi, cười nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác
nhau; đều tỏ vẻ tươi tắn, thân ái — tất cả tạo nên một bầu không khí lễ hội
tưng bừng, sinh động của một cộng đồng đa sắc tộc cứ 4 năm mới tụ lại được một
lần. Những bảng biểu ngữ bằng tiếng Anh được đưa lên đây đó: Football
Unites the World (Bóng Đá Đoàn Kết Thế Giới).
Đi vòng ngoài hơn 1 tiếng, chúng tôi vào bên trong, ghé những
trạm thông tin tìm xem bản đồ chỗ ngồi, rồi đáp nhiều thang máy, thang cuốn, cuối
cùng đến ghế của mình ở tầng thứ 4 của lòng chảo mà đáy là cái sân cỏ xanh mướt
trên đó tuyển thủ của 2 đội đang chuẩn bị ra quân. Đội Thụy Sĩ mặc áo màu xanh
lá cây, đội Qatar màu nâu sẫm.
Trận đấu diễn ra một cách bình thường, nghĩa là không hào hứng
cho lắm. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là khán giả. Sức chứa của đấu trường
này là 68 nghìn người. Lúc trận đấu sắp khởi đầu, loa phóng thanh đã loan
báo số lượng khán giả đã lên tới trên 67.800. Có lẽ chỉ mươi phút sau, sân đấu
sẽ đầy kín.
Sau trận này, tôi không đến được tận sân để coi thì coi trên
TV vậy. Ngày nào tôi cũng dán mắt vào TV coi hai hoặc ba trận từ vòng 48, rồi
32, rồi 16. Và hôm nay, 11 tháng 7, vòng tứ kết. World Cup 2026 có 104 trận
đấu, tôi coi trên 60 trận trên TV, trận nào cũng đầy khán giả. Tôi tự hỏi người
đâu mà lắm thế. Và thử đưa ra vài nhận xét.
Số khán giả, trước hết là người đồng hương của mỗi đội, họ đến
từ những nước ngoài nước Mỹ. Tiếp đến là người Mỹ sống trên đất Mỹ và có cùng
nguồn gốc với một đội nào đấy đại diện cho một nước tham dự. Họ đến coi để ủng
hộ đội đó. Và cuối cùng là, như chúng tôi, đến vì thích coi đá banh, vì muốn
chia sẻ niềm vui của cộng đồng thế giới, của những ngày lễ hội tưng bừng của
loài người.
Nước Mỹ là Hợp Chủng Quốc, xứ sở của di dân, cho nên tổ chức
World Cup tại Mỹ cũng có nghĩa lôi kéo rất nhiều khán giả từ trong nước cũng
như từ nhiều nơi trên thế giới đến coi.
Xin trở lại với trận Qatar và Thụy Sĩ mà tôi được coi
ngay trên sân đấu.
Như đã nói, đây không phải là một trận hay. Đội Thụy Sĩ dẫn
đầu bằng 1 quả phạt đền ở phút thứ 10 hiệp 1. Sau đó giằng co, qua lại. Thụy Sĩ
lấn lướt hơn. Cho mãi đến cuối hiệp 2, Qatar mới gỡ hòa 1-1 bằng quả đánh đầu.
Thế là mỗi đội được 1 điểm tại vòng 48 đội. Cầu thủ nổi bật của Thụy Sĩ
là Embolo, Xhaka, và của Qatar là Ali, Afif. Đội Thụy Sĩ sẽ tiến sâu vào những
vòng kế tiếp trong khi đội Qatar bị loại ở vòng 48.
Vì không phải là một trận sôi nổi, tôi vừa một mắt coi đá
banh, mắt kia quan sát khán giả. Tai thì khác. Cả hai đều thu trọn toàn bộ “âm
thanh và cuồng nộ” của cầu trường.
Nhiều khán giả mang theo kèn, trống. Chốc chốc, cùng với tiếng
gầm thét từ cửa miệng con người, trống kèn nổi lên rầm rập khiến cả cầu trường
muốn nghẹt thở như bị một luồng điện mạnh xuyên suốt chạy khắp mọi châu thân.
Có người xoay lưng về phía cái sân cỏ xanh lốm đốm những màu áo di động vèo
vèo, xoay mặt nhìn khán đài đông cứng khán giả, hai tay ra hiệu. Thế là hàng mấy
chục ngàn cánh tay, ngọn cờ đưa lên cao như rừng gươm giáo, hoặc nối tiếp
nhau giạt về một hướng trông như cơn sóng thần đang nổi cơn thịnh nộ. Lại có
nhiều lớp người ngồi duỗi chân dài ra đằng trước, ngã người lui tới, hai tay
làm như đang cầm mái chèo cố đẩy mạnh con thuyền tưởng tượng phóng tới đằng trước
càn quét. Thấy chuyện bê bối xẩy ra trên sân cỏ, như chơi xấu, xô đẩy, ngáng
chân, níu áo, thúc cùi chỏ, ủi đầu, khán giả gầm thét như sấm dậy. Vui buồn cộng
hưởng.
Tóm lại, không phải chỉ những cầu thủ chạy trên sân cỏ mới
là người biểu diễn tài nghệ cho chúng tôi coi. Có nhiều khán giả bỗng dưng biến
thành diễn viên cho khán giả khác chiêm ngưỡng.
Những lúc sóng yên biển lặng, gươm giáo đã tạm thời rút về
thế thủ, trống kèn im hơi lặng tiếng, tôi kín đáo quay nhìn những người quanh
tôi. Sau lưng, ngồi cao hơn một tầng, là nhóm thanh niên râu xồm, tay chân xăm
hình xanh đen, rằn rện, nói tiếng Anh ồm ồm như tiếng ễnh ương. Bên trái, mấy đứa
con của tôi mải miết chuyện trò — lâu lắm chúng nó mới được gặp nhau trong hoàn
cảnh đặc biệt như thế này. Bên phải, mấy người Nhật hoặc Đại Hàn mang bánh ra
ăn, hoặc lấy nước ra uống.
Đằng trước mặt, ngồi dưới chúng tôi một hàng ghế, là một gia
đinh nhỏ. Người chồng khoảng trên 30 tuổi, người vợ dưới 30, và 2 con, 1 trai,
1 gái. Đứa gái khoảng 6 tuổi, đứa trai 4. Náo nhiệt quá, tôi không thể nghe được
họ nói thứ tiếng gì, không thể biết họ người nước nào. Họ chiếm 4 ghế. Người chồng
khá chăm chú coi đá, người vợ thường nhìn quanh, có khi ngơ ngác, đứa con trai
nằm ngửa trên ghế tay cầm phone chơi games, đứa
con gái mặc áo đẹp, đầu cài hoa trắng nhỏ, thỉnh thoảng vỗ tay theo bố
khi đội Qatar dẫn banh đến gần sát khung thành của Thụy Sĩ. Tôi đoán họ là người
Mỹ, ở tại Mỹ, gốc Qatar, hay Ả Rập.
Lúc trận đấu gần đến giờ nghỉ nửa hiệp, cả gia đình đó đứng
dậy kéo nhau đi, bỏ 4 ghế trống. Có lẽ thấy đội nhà khó thắng Thụy Sĩ nên họ ra
về, tôi đoán. Nhưng không phải thế. Gần cuối trận đấu, họ trở lại, hai đứa bé cầm
trên tay bánh hamburger, miệng ngậm cà-rem cây. Có lẽ tụi nhỏ
đói bụng đòi ăn, thì họ kéo chúng đi ăn. Coi đá banh là chuyện phụ. Phải chăng
họ đến đây chỉ cốt để thỉnh thoảng nhìn thấy đồng bào của họ chạy “như điên,
như cuồng” trên sân quyết tâm mang lại vinh quang cho đất nước cũ, và cũng là dịp
để nhìn thấy đồng bào khác của họ ngồi quanh đấy vui, buồn, mừng, giận. Bao
nhiêu năm mới được “tha hương ngộ cố nhân”, sung sướng biết dường nào!
Muốn biết phản ứng của khán giả, hay tiến triển của trận đấu,
hay muốn thấy những khuôn mặt của những siêu sao bóng đá như Messi, Martinez,
Mbappé, Cherki, Kane, Bellingham, Haaland, Yamal, Rodri v.v. cho rõ ràng hơn,
chi tiết hơn, hãy coi TV. Có rất nhiều cảnh tượng ngộ nghĩnh, hoặc đẹp đẽ, hoặc
thương tâm… được TV thu hình đầy đủ để chiếu lại cho ta xem.
Chẳng hạn để bày tỏ sự hài lòng, các ông khán giả rùng người
lên như con thằn lằn vừa bị đứt đuôi, hai bàn tay thu lại thành hai nắm đấm,
phóng chưởng ra túi bụi, trong khi các bà, các cô đưa tay ép vào ngực, hoặc kéo
áo mỏng lên hôn vào huy hiệu đội nhà làm lộ ra cái eo thon. Khi bất như ý, các
ông gầm gừ, quắc mắt; các bà, các cô thì vén tóc lên cắn. Khi lo ngại các
ông lấy tay che mắt, các bà, các cô chắp hai tay cầu nguyện. Tất nhiên định lệ
nào cũng có ngoại lệ.
Một câu hỏi thường được đặt ra: Tại sao bóng đá được hâm mộ
đến thế?
Vì nó rất đơn giản, luật lệ không khó hiểu, chơi dễ và vui.
Có chân là đá được. Chân giả đá được nốt. Khi không có bạn, một mình cùng trái
banh vờn nhau trên đường vắng, hay như huyền thoại Maradona hồi bé lừa trái
banh trên hè phố đông người mà không một ai cướp được banh của chú bé đó. Có đủ
11 người cho mỗi phe thì quá tốt. Không đủ thì mỗi bên năm ba người gì đó
làm thành 2 phe đấu nhau, một bên ở trần, một bên mặc áo; quả banh là
banh tennis, là quả bưởi xanh nướng lên cho nó mềm bớt, hay thậm
chí cái bong bóng heo thổi phồng lên, một cái lon bia vừa nốc xong; không có
giày thì đá chân trần; không có sân cỏ, đá trên sân gạch, sân đất; không có
khung thành thì lấy sách vở tụ lại thành 2 đống nhỏ cho mỗi phe, đá lọt qua hai
cái tụ đó được coi như ghi bàn thắng; không có xà ngang thì vờ nhảy cao lên đỡ
banh. Không cần trọng tài. Chơi xấu tự giác nhận lỗi. Hoặc túng lắm, cãi nhau.
Ai cãi giỏi, thắng cuộc.
Chơi cái kiểu “rừng rú” như thế mà vẫn thấy vui huống hồ nay
được xem những đội đại diện cho cả quê hương đất nước thi thố tài năng.
Xin chúc mừng những ngày vui ngắn ngủi còn lại.
