DÒNG LẠC
HỒNG
Trong huyết
quản máu đào dòng Hồng Lạc
Bốn ngàn
năm chưa thẹn mặt bao giờ
Nào Lê, Lý,
Trần, Lê…còn sáng tỏ
Mối thù
chung ghi đậm sắc màu cờ
Trang sử ấy
giờ đã phai màu mực
Vẫn lưu tim
người dân Việt bao đời
Quyết không
để mai sau làm nô lệ
Dù máu hòa
biển cả, xương núi đồi…
Để sử xanh
đậm lời dân tộc Việt
Quyết noi
theo lời tiên tổ ngàn xưa
Phải giữ hồn
4.000 năm dựng nước
Khi máu đào
đã tô thắm màu cờ
Vẫn niềm
tin con cháu dòng Hồng Lạc
Được cùng
nhau từng thế hệ làm người
Nắm chặt
tay với tin yêu sắt thép
Vang câu Tự
do - Độc lập muôn đời…
Trích “NHỮNG
CỌNG RƠM HOANG DẠI”
ĐÙM NỢ
ÂN TÌNH
Mưa như
trút nước trong đêm
Cô đơn một
cõi oằn thêm phận người
Tình xa…chắc
hẳn quên rồi
Ngày xưa ai
đã hẹn lời thủy chung
Giày Saut,
áo trận khắc lòng
Ra đi bảo vệ
người dân an lành
Đời lãng tử
vẫn vẹn tình
Chờ ngày hết
giặc chúng mình chung tay
Bốn mùa trận
mạc bủa vây
Đèo cao, rừng
thẳm…đâu ngày rong chơi
Nào ngờ, thế
sự buông xuôi
Lệnh tan
hàng! Trả lại thời chinh nhân…
Đau thương
đày ải lên rừng
Thân tàn, lực
kiệt! (Rau rừng, muối tranh…)
Hai mươi
năm hết mộng lành
Đành chôn kỷ
niệm ngày xanh thuở nào!
Tình như
sóng biển lao xao
Cơn buồn lẻ
bóng trôi vào giấc mơ…
Còn
chăng…chỉ những câu thơ
Đùm bao kỷ
niệm ngày xưa qua rồi!
CNP,
12-11-2021
Dzạ Lữ Kiều
