Đứng
Đừng nghĩ
Đừng diễn
Để thời gian
làm công việc của nó
Đặt khoảng trống
giữa hai bàn tay
nơi từng giữ một khuôn mặt
Đừng tưởng tượng
nếu ký ức còn sống
sẽ hiện ra
Đừng chạm vào da
Đừng chạm vào
nơi anh từng chạm
Hít vào
đưa căn phòng
vào lồng ngực
Thở ra
để cơ thể
thành căn phòng
Đừng khóc
Nước mắt
quá dễ dàng
Đứng yên
chờ nỗi đau
đổi trạng thái
Sự vắng mặt
chính là trọng lượng
Mỗi lần cánh cửa mở
Hãy lặp lại
Tiếp tục
đến khi đôi tay
thôi tìm kiếm
đến khi khoảng trống
không cần tên
đến khi
không có anh
thành quen thuộc
bản thân
thành tác phẩm.
Lê Sông Văn