Từ Houston, Thằng Điên về Sài Gòn nhanh và
nhẹ tựa như những sải cánh của bầy thiên nga xuôi về phương Nam với nắng ấm,
với gió, với thảm thực động vật mướt xanh… Và, mặc dù anh Nh. đã khuyến cáo
rằng chớ nên tổ chức gặp mặt, phát hành ầm ĩ ở thời điểm nhạy cảm này… nguy
hiểm! Cái đầu tôi biết vậy, rất rõ nhưng trái tim thì luôn đập đúng nhịp, nên
cuối cùng tôi vẫn leo xe đò lên Sài Gòn, lơn tơn như kẻ nhàn nhã, xuôi ngược
trên đường phố Sài Gòn, thành phố đã dung nạp tôi nhiều năm tháng thời sinh
viên. Tôi háo hức như chàng trai tuổi hai mươi, bởi quá lâu, tôi chưa hề gặp
mặt những người bạn thân thiết một thời, chưa từng mở nụ cười, hay mếu máo với
họ.
Và, trái tim đã thắng cái đầu.
6 giờ sáng, SG đã nhộn nhịp muôn ngàn tiếng động
để tôi hít thở thứ không khí bụi bặm oi nồng của Sài Gòn từ đêm qua còn vảng
vất đâu đây.
Mở thùng sách và ký vội đề tặng và bỏ vào bì
thư phát nhanh EMS xin từ BĐ, gọi là ngụy trang. Đến lúc cầm từng cuốn sách bỏ
vào bì thư dán kín, tôi mới phát hiện trên bìa từng cuốn NKTĐ có những vết keo
dán gáy dây ra, bám trên bìa. Đột nhiên lòng tôi nặng trĩu, bởi tôi đã hành khổ
bạn tôi một ông bạn già xa xứ, cô đơn giữa một khu rừng cây dày bịt, và đến cả
tuyết phủ trắng mùa đông trên mái, ngoài sân...
Bạn tôi chỉ được vẽ nguyệch ngoạc có mấy từ
mà sao nhói đau trong tôi, nói lên được tất cả: lão ngồi khâu di sản/ kim
đâm mà không hay… Đúng tôi là thằng điên mới dám làm một việc điên rồ, khi
biết bạn tôi đã già, mệt mỏi vì chị tôi, mệt mỏi vì cố gắng phục hồi những
trang sách, báo bị bức tử một cách oan uổng không thương xót, khi nào còn có
thể.
Hết nhìn nhân dạng qua tấm ảnh bạn trên blog,
lại tình cờ đọc mấy dòng: trong Ba cận thị vẫn có mặt: “…Ông bạn già xứ
Xương Rồng, rõ ràng ông chơi ngược đời. Tôi vừa layout, vừa in, vừa đọc, thấy
nhân vật điên này giống tôi quá đi. Tôi cũng điên đây. Điên khi làm Thư Quán
Bản Thảo, nhất là 5 số vừa qua, thấy thiên hạ mủi lòng ví tấm hình của tôi, bèn
nổi khùng tăng trang từ 250 trang lên 350-360 trang. Mà tặng không. Điên khi
chọn những chủ đề gai góc nhất như Phùng Thăng. Khởi Hành và tôi. Sáng Tạo. Văn
chương nữ giới. 20 năm văn học miền Nam, mà ông bạn đã chơi một màn rất đẹp,
lần đầu tiên qui tụ hầu hết những người viết cùng thế hệ chúng ta, để nói cho
đã…”.
Đã biết, trên đời này lắm kẻ điên. Có những
người điên đẹp như thiên sứ và cũng có những thằng điên xấu xí như ngạ quỷ súc
sinh. Tôi không xấu không đẹp khi điên để hành bạn tôi, chỉ lưng chừng, nhưng
lòng thì rất xót xa khi những tập truyện cuối cùng nằm lọt trong bì thư xin từ
BĐ, như nhét Thằng Điên vào chuồng cũi nhà thương điên.
Trên đường, từ Thủ Đức vào trung tâm SG, lòng
tôi lại hoang mang dữ dội, nhớ lại cú nhắn nhe của anh Nh. email của Q. điện
thoại của NM, THD và cả NQT (gọi lúc nửa đêm) người từng đương đầu với sở cảnh
sát Đô thành vì những số TB bị tịch thu hay bị đe dọa tịch thu. Họ lo sợ cho
tôi, chỉ vì trước đó không lâu, trong khuôn viên hội nhà văn SG, một nhóm
anh em văn nghệ và nhóm Mở Miệng cũng đã tổ chức phát hành quyển Lịch sử Cao nguyên
của Quận công Nguyễn Thân viết bằng tiếng Hán-Nôm, do Nguyễn Đức Cung dịch sang
tiếng Việt và quyển luận văn Tiến sĩ ở Viện ĐH Huế, cũng của Nguyễn Đức Cung về
Quận công Nguyễn Thân. Cả hai đều không có giấy phép XB và đã bị nhà cầm quyền
bắt quả tang, lập biên bản, thu giữ giấy tờ tùy thân tất cả những người tham
gia buổi phát hành bỏ túi và “bất hợp pháp” đó! Nhiều bạn tôi dính vào vụ này
và đang viết bản tường trình, đang bị hạnh họe! Không biết sẽ kết thúc như thế
nào? Mà dẫu cho thế nào thì sự vụ kia vẫn là “những tội” rành rành, hoặc lớn
hoặc nhỏ khi các ông bạn nhà văn vượt rào, không tuân thủ luật xuất bản ở một
đất nước lơn tơn cà chớn ma mị!
Hai quyển lịch sử không giấy phép in lậu bị
dính ngay ngọn độc cước khiến tôi nhớ hồi năm 1982 hay 1983 gì đó, nhà thơ
Hoàng Hưng tung tăng ôm tập bản thảo Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm, bị công an phát
hiện, bị bắt và bị nhốt vào nhà giam Hỏa Lò mấy năm trời vì tội tàng trử văn
hóa phẩm độc hại của một nhà thơ bị kết án từ phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.
Xem ra, nền văn nghệ nước nhà sẽ vẫn còn diễn ra những vụ án tương tự và dài
dài… nên các bạn lo là phải!
Gạt tất mọi lo lắng sang bên, cái thằng nông
dân mạt hạng ngoại hạng, thứ nông dân hạng tư chính hiệu từ xứ sở Xương Rồng cứ
lom phom chạy xe trên khắp các con đường mang những tên lạ, đến thánh thần cũng
chịu phép một bề. Qua ngả tư Hàng Xanh, leo lên kênh Nhiêu Lộc quanh co uốn éo.
Hỏi thăm ba lần bảy lượt mới vượt lên cầu Trương Minh Giảng, nay cũng đã thay
tên. Đại Học Vạn Hạnh thuở xưa nằm ngay trước mắt mà không nhận ra. Tất cả đều
thay tên đổi họ khiến thằng nông dân nhà quê có dịp lên tỉnh cử lộn bật lộn
chảy trên đường đến nhà Dương Nghiễm Mậu.
Chỉ mới hơn 7g30, đã thấy anh mình trần quần
cộc hí hoáy vẽ nháp cho bức tranh sơn mài. Nhác nhìn thấy, anh mở miệng cười
thật rộng, bắt tay nhau, xỏ cái áo màu sậm, nói năm ba câu và mời đi cà phê.
Tôi mở túi, lôi Thằng Điên bị nhốt trong chuồng ra tặng. Anh mở, ngắm nghía nói
in đẹp, khen tranh Đinh Cường và thêm không biết tình trạng sức khỏe của ĐC nay
ra sao? Tôi mù tịt. Chỉ biết tháng trước ảnh còn vẽ được bìa sách tôi nhờ, thì
có thể sức khỏe được phục hồi dần. Hai anh em lơn tơn ra quá đầu ngõ. Ảnh lại
hỏi ngồi với tôi được mấy tiếng? Tôi nói ba mươi phút trở lại. Gì mà nôn nóng
thế? Còn nhiều bạn bè khác, tranh thủ, chiều phải ra… Anh hỏi thăm Lê Văn
Thiện, Khuất Đẩu. Anh hỏi về xứ Xương Rồng Cà Lơn Tơn của tôi, hỏi số 64 đã
phát hành chưa, rồi quay sang nói chuyện văn nghệ, về thái độ của người cầm bút
và giải thích tại sao anh chỉ viết truyện mà không làm báo khi Hội VNS Quân đội
mời anh về giữ tờ Khởi Hành. Anh nói tôi luôn là người tự do, không muốn bị
ràng buộc… Bây giờ vẫn thế.
Quá nửa tiếng, tôi bắt tay anh. Cả hai ra
khỏi quán. Ngoái nhìn, thấy anh đi chậm nhưng còn chắc và khỏe. Vẫn là Dương
Nghiễm Mậu ngày xưa, rất chừng mực, tự trọng và tránh mọi sự kết đám hội hè ồn
ào không cần thiết cho văn chương…
Đến chỗ hẹn là quán cà phê xinh xắn mang một
cái tên rất chi là Mari Sến: Cối Xay Gió, không gian rộng, thoáng. Vừa bước vào
đã thấy tranh trưng bày của Rừng. Vẫn là sắc màu của riêng Rừng, một style rất
riêng với những gam màu nóng, cháy cả mắt cả tâm can mà sâu lắng, ẩn chứa những
rung động dữ dội bên trong những tảng màu quyện chặt lấy nhau. Rừng đã ngồi
trước từ lâu với Phạm Chu Sa, với vợ chồng Elena&Trương Văn Dân. Lại bắt
tay. Lại ngó trước dòm sau, len lén mở dây rút lôi Thằng Điên bị nhốt chuồng
dúi vào tay từng bạn văn, y như thằng nông dân tỉnh nhỏ đang phạm tội ăn trộm
gà nhà lý trưởng chánh tổng thời xưa, hay sắp có một hành động gì đó kinh thiên
động địa!
Một vài bạn văn khác đến và đi vội vã
vì những lý do rất chính đáng mà họ đưa ra. Sao trách được? Họ đến bắt được cái
bắt tay, lắc lắc; nhìn mặt nhau, cười; nói vài câu rồi lại bắt tay bye bye… đã
là niềm an ủi lớn. Trong đời sống hôm nay, trong xứ sở hỗn tạp này, nỗi sợ hãi
luôn thường trực trong mỗi con người. Nó đã thành cơm thành cháo, thành khí
trời quanh co bên phận người hèn mọn.Thật khốn nạn!
Thằng Điên vẫn tiếp tục số phận dấm dúi như
tên trộm!
Tội nghiệp. Tại sao chúng tôi lại sinh ra ở
một đất nước khốn nạn đến thế? Phải chịu khuất phục để làm một lũ người khiếp
nhược và chịu nhục đến thế? Tôi nghe cơ chừng như máu sôi xèo xèo trên đỉnh
đầu, bốc lửa, tỏa khói như bức tranh nằm trong góc khuất của Rừng, đỏ hoét
những lửa quanh cô gái lưng trần.
Làm người đã là điều quá kinh khủng trong
thời buổi nhiễu nhương này, mà mỗi chúng ta không có quyền chọn lựa được hay
không được làm người. Nhưng càng kinh khủng hơn là phải làm người trên xứ sở
rất kinh khủng này. Và lại kinh khủng khinh khiếp hơn nữa, là lũ làm người đó
lại có trái tim và cái đầu lớn hơn thiên hạ đôi chút, đèo bồng thêm mớ chữ
nghĩa nặng vai nên luôn mang mặc cảm phạm tội với tổ tiên, với các bậc đàn anh
đi trước. Lũ người đó, nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy… đủ cả các thấy các cảm
các thứ và luôn cam chịu thân phận một thằng người hèn mọn trong mớ lùng nhùng
không thể nào gỡ ra nổi.
Lịch sử thời đại này đã chơi trò xỏ lá với
chúng tôi, đã hủy hoại chúng tôi đến chỗ tận cùng, cả tâm hồn lẫn thể xác; đã
lột truồng chúng tôi và ném vãi tứ phía, tan tác, chia lìa. Cái lịch sử khốn
nạn đó bị gắn chặt vào sự túm tóc lôi xềnh xệch của những thằng nhà giàu buôn
bán súng đạn, chủ thuyết vô cảm vô đạo đức làm người các loại. Chúng là lũ buôn
người thượng đẳng cô hồn các đẳng, rồi nặn ra một lũ vô hồn, không tim không
đầu. Chúng đặt văn hóa dân tộc xuống đất và ỉa đái lên đó, mang tổ tiên ra đá
lăn lốc và tẩm thuốc độc, thắt cổ treo lên ngọn cây, xóa sạch vết tích… và lần
lượt tới trăm dân trăm họ, theo ngày tháng chúng biến tất cả thành bầy cừu… cho
bằng được.
Ngồi nhìn những bức tranh của Rừng,; bổng nhớ
lại những truyện ngắn truyệt vời của anh trên Văn thuở nọ, ký tên Kinh Dương
Vương: Bí Đái, Nhà Cầu, Đường Kiến… mà cảm thấy xót xa cho những ngày
anh ở Kontum, xót xa với những bạn bè cầm súng ngoài mặt trận. Chiến đấu cho ai
và vì cái gì? Xổ toẹt tất.
Ngày trước nghe mấy chữ cà chớn: thân phận
nhược tiểu, nỗi buồn nhược tiểu… thằng tôi này muốn lộn mửa, bởi nghe sên
sến máy nước phông tên. Nhưng nay, khi nước mất, khi bạn bè và người thân chết
trên cạn, chết dưới đại dương không toàn thây, tôi mới thấm thía cái nhược
tiểu kia. Tôi không phải thằng điên mà là thằng ngu nhất thế gian này bởi
cả tin vào tinh thần gọi là freindship! Mụ nội nó thằng điếm lác H. Kissinger
khốn nạn dám mở miệng xin lỗi quân đội VNCH trong một văn bản đăng tràn lan
trên các trang mạng.
Phạm Chu Sa kêu: ê mày mệt hả? Tôi mở mắt.
Hắn gào lên: mặt mày tái thế, thằng Viện bạn mày tới kia. Tôi mở mắt ôm lấy
Viện: a, thằng Đĩ thúi. Tôi ôm hắn: Nhảy múa để chết. Cảm ơn mày
nghe Viện, mày đã giải oan thanh tẩy cho nàng Kiều từ con cháu thằng nhà trời
trời đánh thành một con đĩ thuần Việt, thơm tho. Kiều của mày làm đĩ cho trăm
thằng ở một xứ sở hổ lốn, hỗn man, nhưng nàng luôn trinh tiết, trắng trong ngọc
ngà, sạch sẽ đến tận cũng những sợi lông trong háng nàng. Chỉ tội cái đám Rồng
và Rắn cứ lôi nàng tuồn tuột lên giường hãm hiếp. Nàng Kiều của mày chính
là bà mẹ Việt Nam xuyên suốt lịch sử Việt trần truồng máu me này từ thời lập
quốc tới nay.
Đầu óc tôi phập phừng lóc cóc như tiếng gõ
móng con ngựa già Chúa Trịnh thì đúng lúc đó chàng trai trẻ ở tuổi 80 xuất
hiện.
Chàng như một nghệ sĩ chơi piano, không còn dấu vết gì của một sĩ quan ở SĐ
21BB hơn 40 năm về trước, cái vẻ hào hoa phong nhã ấy ẩn vào từng bước nhảy tài
hoa với những Tango, Valse, merengu, salsa, rumba… đã cuốn hút biết bao cô gái
trẻ. Dám chắc đến tuổi 90, Cung Tích Biền sẽ vẫn là chàng trai trẻ đôi mươi,
khi mà những truyện ngắn đầu tay: Bố mẹ da đen da vàng, Dĩ An linh hồn tôi…
đã gây chú ý cho độc giả thuở ấy. Nay, anh vẫn chơi và vẫn viết, đều đặn. Cả
ngàn trang viết của anh lần lượt được công bố và tự in với cái tên NXB Một
Mình.
Khi trả lời phỏng vấn của Lý Đợi, anh đã bày
tỏ thái độ cầm bút của mình: “Một đại bộ phận quần chúng hôm nay thực sự
không cần đến những gì cao siêu của văn chương học thuật. Không cần nâng cao
não trạng. Không có tự do, tư tưởng, vẫn sống phây phây. Đây là một quần chúng
tồn tại bằng thịt khối. Được ru ngủ bởi một đời sống kinh tế tương đối êm ấm
trong thời buổi chỉ mở cửa cho “Miếng Ăn”. Họ bỗng dưng khá xa lạ với những cụm
từ ngôn luận, nhân quyền. Với đại bộ phận nhung nhúc này, đòi hỏi dân chủ, tự
do, nhân quyền, quả là điên.
…Với một người cầm bút, phải hiểu chỗ thực
tại hiểm nghèo. Phải ẩn mình, dành thời gian để làm công việc lâu dài của một
nghệ sĩ sáng tác. Trong thầm lặng vẫn có điều kiện để đóng góp cho cộng đồng” (Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền, Lý Đợi thực hiện,
Trang văn học Talawas – tháng 2-2007).
Đó là những gì tôi thay thế cuộc chuyện trò
giữa anh và tôi và Nguyễn Viện, Phạm Chu Sa xoay quanh bàn rượu chỉ có 4 thằng,
đều bước vào tuổi dậy thì, ở quán Phương Nam sát bên
Ngả Tư Hàng Xanh. Chúng tôi uống và nói và nổi giận và cười như mếu về thái độ
người cầm bút trong tình thế hiện tại. Vâng, thà cầm con chủy thủ qua đất Tần
với Kinh Kha của Dương Nghiễm Mậu còn hơn là làm kẻ chịu nắm chéo áo cùng Hàn
Tín lòn qua, lộn lại; thà bám theo chị đĩ quốc tế Kiều nương trinh tiết thơm
tho của Nguyễn Viện hơn là van vỉ núp gấu váy cô nường có đôi mắt dao cau, õng
ẹo, phải vừa gọi bằng mẹ vừa là vợ!
Anh Biền ơi, Viện ơi! Bia thì còn đầy trong
ly, buổi gặp nhau sao chan cả niềm vui và nỗi u uất dày cả đất trời vào chén,
trào ra lai láng trên bàn? Mà sao đã tự dưng liền một mối mà vẫn có đầy một
quần chúng tồn tại bằng thịt khối, hở Sa?
Vậy thì tại sao các người cứ bắt ta phải ca
tụng trăng sao, hoa lá và khối thịt thối tha kia, cái bóng ma vô hình cứ lơ
lửng treo trên đầu nhân dân?
A, ta chứng ngộ rồi: tất cả bị biến thành
đống thịt khối như một lũ cừu.
Bravo et merde!
Đồ điên!
Nguyễn Lệ Uyên
(tháng 4/2015)