Địa chỉ in
trên thiệp cưới có vẻ hẩm hút, kinh ông này ấp bà kia, nhưng hóa ra rất dễ tìm.
Suốt con kinh xẻ dọc vạt rừng, chỉ mỗi đám cưới thằng Mọt. Ngay từ đầu kinh đã
nghe tiếng nhạc sàn mở hết cỡ, cứ vịn theo đó mà đi.
Không thể
nhận ra thằng Mọt suốt ngày lặn ngụp nhổ bông súng bán đang đóng bộ âu phục,
dúi mũi vào gò má cô dâu cũng tây vô cùng trong tấm hình chình ình cửa rạp. Mặt
hai đứa được chỉnh sửa láng o hệt đào kép trên lịch những năm 90. Má Mọt khoe
chụp bộ ảnh này gần chục triệu, có quay phim nữa, chừng làm lễ sẽ mở cho bà con
coi. Chị mặc áo đầm vàng, mang dép Lào, chắc vô thức xỏ nhầm.
Khách không
nhịn được trầm trồ, ở rừng mà đám cưới y chang ngoài chợ, có khi còn trội hơn ở
khoản khoa trường, ồn ào. Sà vô mâm tiệc toàn họ hàng, hỏi bà dì Bảy khỏe
không, bà trả lời, ờ món này cay thiệt, nghe mùi muốn chảy nước mắt rồi. Thấy
không cạnh tranh nổi âm thanh của dàn nhạc mướn từ ngoài huyện, khách đổi qua
cách giao tiếp quen thuộc của những tiệc cưới thời nay: ra dấu.
Hỏi thăm mới
biết không phải tự dưng mà người nhà thằng Mọt nảy ra ý tưởng làm đám cưới
sang. Từ năm ngoái cưới kiểu chợ đã phả hơi thở thơm phúc nước hoa của nó vào
rừng, xuyên qua những vạt tràm, lan rộng khắp như gió chướng. Tiếc là không thể
rước dâu bằng xe mui trần, vì xứ rừng không có đường bộ. Vào cái ngày được coi
là trọng đại của đời người, vợ chồng thằng Mọt cũng được tắm mình trong những
thứ sặc sỡ nhất, gần như không có khoảng cách giữa chợ và quê, giàu với nghèo.
Nhưng cái
nghèo chỉ lồ lộ khi khách ra khỏi rạp cưới vòng ra sau nhà. Gian bếp sắp đổ,
lưng dựa hẳn vô hai cây tràm chỏi đỡ. Một bên vách rách, thấy bịt lại bằng mấy
cái bao bố tời. Nhạc vỗ mạnh, cái nhà muốn rung lắc theo. Ba thằng Mọt nói cũng
tính sửa nhà đón mùa mưa sắp tới, nhưng tiền đã dồn vô đám cưới thằng con.
Chẳng đủ đâu là đâu, phải vay thêm một mớ. Hai chục năm nay thằng Mọt lặn ngụp
sình bùn, mấy khi được hớn hở rỡ ràng như vầy để sau này kể lại cho con cháu.
“Nhưng cô
đừng có lo, đám cưới xong tụi nó dắt nhau đi Bình Dương làm trả nợ, mấy hồi”,
chắc thấy mặt khách hơi lo, ba thằng Mọt dỗ dành. Ngày này tháng sau, ở cái
thành phố công nghiệp xa xôi cách quê nhà năm trăm cây số, đôi vợ chồng trẻ này
nằm trong gian trọ hẹp như lổ mũi, nhắc hoài nhớ không anh bữa đám cưới mình
mấy thằng bên sông nhậu xỉn quá, mửa tại chỗ, nhớ không em lúc bong bóng nổ
tung cơn mưa giấy màu xuống đầu tụi mình, con nít cả xóm vỗ tay quá chừng. Ký
ức đó có làm hai đứa quên cặp giò sung phù vì tăng ca, và những đầu ngón tay
rướm máu, quên nước mưa tràn vào nhà trọ và cơm cháy thì khô nuốt cong cổ họng?
Thực lòng,
với tư cách cô họ thằng Mọt, cảnh nó mặc com lê xanh đọt chuối, cầm ly bia vàng
tăm tăm bọt, nhìn bảnh hơn nhiều so với thằng Mọt môi mỏ tím ngắt mà khách từng
gặp dầm mưa ngồi ngoài chợ, bán mớ nhái còm nhom. Biết đâu những gam màu u ám
bôi vào cả đời thằng nhỏ, trong ký ức chỉ mỗi ngày cưới là rực rỡ, duy nhất
chói lên mỗi khi ngó lại.
Nhưng ông
nội thằng Mọt không chịu nổi cái lý đó, giận lẫy bỏ ra ngồi ngoài hậu vườn từ
sáng sớm. Liếp chuối cách rừng chỉ một con mương khô đáy, muốn đốt điếu thuốc
hút cho đỡ buồn, nhưng sợ tàn lửa gây cháy rừng, nên thôi. Thấy khách ra thăm
ông già nói xóc óc, sao không ở trỏng nghe nhạc cho sướng mà ra đây chi, mướn
dàn nhạc bộn bạc, không nghe uổng tiền.
Nói vậy
thôi, ra tận bìa rừng nhạc vẫn bám gót dội theo. Ông già nói tụi chim nghe còn
sợ hết hồn. Đầu mùa mưa có bầy cò về làm tổ, ông mừng hết nước. Chim cò chịu
tới ở, thành sân chim, ông già sẽ xui ba má thằng Mọt cất quán nước bán cóc ken
cho khách du lịch, đỡ nghèo. Nhưng nhạc nện suốt ba ngày đám cưới, tối qua chim
về thưa lắm.
“Không biết
tụi nó có quay lại không?”, ông nội thằng Mọt nói. Khách tự hỏi không biết ông
già đang nói tới bầy chim hay những đứa cháu ông, nay mai đây sẽ bỏ rừng ra
chợ, cày cục trả nợ cho cái đám cưới thiệt sang.
Nguyễn Ngọc Tư