giữa lúc miền nam rung lắc dữ dội
bởi tiếng đạn bom
giữa lúc mọi người tìm cách tháo chạy ra khỏi đất nước
sao cha ngần ngừ
sao cha bỏ bầy con tắm mình trong dòng nước
hận thù
sau ngày 30 tháng tư
đưa gia đình trở về quê
đêm hội họp nghe chửi ngụy ác ôn
tức ứa máu
ngày đi làm lấy công điểm
buồn lẻo đẻo bước chân
còn cha, than vắn thở dài bên mái nhà xưa
chờ ngày đi cải tạo
sao cha bỏ mặc bầy con đuối sức
vác nặng trên vai lý lịch ba đời
địa chủ bóc lột
ngụy quân ngụy quyền nợ máu nhân dân
sao cha bỏ rơi người vợ tảo tần
thân cò
trên con đường dài không thấy bến bờ
nuôi cha
thư gửi về với bản kê khai dài vô tận các món ăn
lạ lẫm
như cục đường tán cứt ngựa
muối ớt
mắm ruốt kho quẹt…
và không quên
cục thuốc rê…
6 năm làm thân trâu bò ở tận miền Bắc xa xôi
Sao cha một lần nữa lại ngần ngừ
khi người Mỹ mở rộng vòng tay nhân đạo
đón dòng người
sáng uống nước lã cho cứt nổi lềnh bềnh trong bụng
làm no
đi cuốc cày
trưa chiều bưng chén cơm độn khoai mì, khoai lang
chó chê chan nước mắt
nuốt cho hết kiếp người
trở về từ các trại lao đày
sự thật đã yên nghĩ trong lòng đất
sự thật khép chặt đôi mắt
ngày cha ra đi vĩnh viễn
bỏ lại người vợ bị bệnh Alzheimer
bỏ lại những đứa con còn ở lại
quê
nghèo
ngược xuôi với miếng cơm manh áo
âm ỉ nỗi đau
trước những câu hỏi vô tình của người đời
ở lại làm gì cho khổ
cha đừng trách tại sao
bầy con
mỗi khi nhắc tới cha
người trách cha thế này
kẻ buồn cha thế nọ
má vừa mất
cha đừng trách tại sao
bầy con bị cha bỏ rơi, lạc lỏng
khắp nơi
giờ đây đã lom khom tuổi tác
trở về đông đủ
(còn cha thì không)
đưa má ra nằm cạnh cha
và
đợi tới lượt mình
mất cha
rồi mất má
bầy con bây giờ
mất mái nhà chung
gặm mòn nỗi buồn riêng
gặm mòn câu hỏi tại sao
cha bỏ rơi tụi con
Nguyễn Hiền