Cùng đi gieo rắc kinh hoàng cho
người dân vô tội cả, nhưng bọn khủng bố cũng bị/ được phân biệt đối xử: bên
trọng, bên khinh. “Trọng” ở đây là quan trong, hệ trọng, nghiêm trọng...
“Khinh” là nhẹ, thường, không đáng quan tâm... Sự “phân biệt đối xử” thể hiện
quá rõ ràng qua vụ khủng bố (trong) một ngày tại Paris, nước Pháp do bọn ISSI
vừa rồi (13/6/20150 và vụ khủng bố kéo dài 20 năm (1954-1975) tại Miền Nam Việt
Nam bởi CSVN.
Một đàng nạn nhân vừa chết lẫn bị
thương với con số chỉ hàng trăm được ưu ái quan tâm, và bọn thủ phạm bị lên án
gắt gao, cảnh báo ầm ỉ.
Một đàng con số nạn nhân lên đến
hàng triệu, và sát thủ được tuyên dương công trạng, hành động vĩ nghĩa cử anh
hùng cao đẹp đến nỗi có người mơ ngủ dậy trở thành... sát thủ.
Dân ngu vô đạo thì không nói làm gì,
đàng này, không ít nhà khoa bảng, văn sĩ triết gia lừng danh, và ngay cả đám
“chân tu” nhưng “chân giữa không tu” cũng hô hào nạn nhân buông vũ khí tự vệ để
hòa hợp hòa giải với bọn khủng bố lăm lăm vũ khí trên tay.
Hô hào hay đến nỗi có anh thành
thiền sư, mới đây lại được huy chương ghi sai chữ, “Pacem in Terris”, đúng ra
là giải “Pacem in Terroristis”.
Hay là thiên hạ “ngán” bọn ISSI vì
chúng chỉ đi khủng bố người nước ngoài, trong khi bái phục CSVN dám khủng bố và
chỉ dám khủng bố đồng hương.
Thật là đạo lý suy đồi đến phi-ni lô
đia (hết nước nói): khủng bố, mà cũng bị/được bên trọng bên khinh. Như người ta
đang đối xử với nạn nhân và thủ phạm vụ khủng bố Paris vừa rồi, và người ta đã
từng đối xử với nạn nhân và sát thủ trong cuộc khủng bố trường kỳ 20 năm tại
Miền Nam Việt Nam cách đây 40 năm và còn kéo dài âm ỷ đến hôm nay.
Nguyễn Bá
Chổi