Có
khi nữa đêm người thức giấc
ngậm
ngùi đau nhớ chiến-trường-xưa
bỏ
lại một phần thời đánh giặc
mặt
trận đi qua đau mấy cho vừa .
Buổi
sáng bên bờ có nắng vàng rơm
bàn
chân xưa đã đem mộ táng
cả
đời trôi qua không có một chỗ nằm
hồn
phiêu bạt lang thang ngoài mặt trận .
Đà-Nẳng
còn bạn bè mấy đứa
giờ
tóc trắng già nua tuổi lần mò
súng
gươm lãng quên rồi từ thuở
bỏ
Tổ-quốc mà đi tủi hận đời trai .
Con
đường nào tôi đưa em qua
bao
nhiêu năm hình như chưa ngũ
tôi
bơ vơ ngày tháng không nhà
xa
quê-hương vạn ngàn cây số .
Thư
về hỏi thăm từng bè bạn
bốn
mươi năm giờ mất,được,còn
trăng
trên đầu
dường
như vẫn treo đầu súng
mặt
trời xưa che mấy độ thu sương .
Đành
quên đi tiếng gọi trái tim mòn
lê
mãi đời cam lòng mà kéo sống
trần
gian buồn đau phút bỏ quê-hương
ngày
tháng tủi sầu trời cao đất rộng .
Hỏi
người hỏi tôi còn tiếc nhớ
nghĩa
trang nào còn lại đất chôn ta
mai
sau nhắm mắt nhớ nhau từ thuở
đành
đoạn lìa xa chốn cũ quê nhà .
(tặng
1 người đã bỏ lại bàn chân trái ngoài chiến trường)
Huy
Uyên