14 May 2016

KẺ TỪ PHƯƠNG ĐÔNG QUA - Du Tử Lê

một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
mà đầu đầy dấu đạn?
– tôi từ phương đông qua
lửa cháy hừng bốn phía
rừng đã thành tro than
biển cũng trào máu mặn
đạn bắn rền đông tây
tôi tình cờ sống sót.


– ngài giúp được tôi chăng?
sống còn một tổ quốc.


một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
mà lưng đầy vết chém?
– tôi từ phương đông qua
nơi núi thành bình địa
sông lấp bằng xác người
dao chém loạn bắc nam
tôi không ngờ thoát hiểm.


-ngài giúp được tôi chăng?
buồn vui một đất nước.


một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
mà mắt đầy bóng tối?
– tôi từ phương đông qua
mẹ tôi trong chợ loạn
con tôi trên phố đông
vợ tôi trong góc bếp
chết không ngờ một đêm ùn ùn quỷ dậy…


– ngài giúp được tôi chăng?
bình an một mái ấm.


một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
mà xác, hồn thất lạc?
– tôi từ phương đông qua
hồn không còn cõi trú
xác không còn mái che
quỷ sa tăng một hôm trùng trùng vây khổn


– ngài giúp được tôi chăng?
triệu hồn cần cứu rỗi.


một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
chọn chỗ ngồi cô quạnh?
– tôi từ phương đông qua
vai không đeo hành lý
đường đi không bạn bè
khóc không người chia sẻ
sống không còn mai sau


– ngài giúp được tôi chăng?
một ngày mâm rượu cũ.


một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
mà tim bầm máu đọng?
– tôi từ phương đông qua
cõi trần gian quỷ ám
bầy thú đội lốt người
bước chân là súng đạn
tay nắm là dao đâm
óc rỉ hoen sắt thép
miệng thở mùi máu tanh
giết bao đời thơ dại


– ngài giúp được tôi chăng?
một vườn xanh hoa cỏ.


một người già hồn nhiên chống gậy đi ngang
một chiều dừng chân đứng hỏi
– ngươi từ đâu đến đây
mà nguyện cầu ánh sáng?
– tôi từ phương đông qua
cõi đêm-ngày: bóng tối
quỷ dữ nuốt mặt trời
bụng trương phình giáo mác.


– ngài giúp được tôi chăng?
một người còn muốn sống.


Du Tử Lê