Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Để người trong nước hết buồn lại vui
Vui buồn chút lệ rơi
Vui buồn khóc lại cười
Mẹ cười Mẹ bốc thành hơi
Mây từ biển quý lên ngôi trời già
Mây về khắp cõi đời
Mưa rửa lỗi con người.
(Phạm Duy, Trường ca Mẹ Việt Nam, Chớp Bể Mưa Nguồn)
Tôi đã sững sờ, cạn khô chút hy vọng cuối cùng sau những ngày rộn ràng cùng
những cánh tay vẫy. Những cánh tay vẫy như những lá phiếu lung linh giữa nắng
gió Sài gòn. Tôi đã xem tấm ảnh và nghẹn đau theo những người dân chài miền
Trung.
Những ngày vui xưa “Thuyền về trên lớp sóng vui, trên sóng vui. Thuyền về
trên lớp sóng vui, vui vui vui là vui…” của bài ca Thênh Thang Thuyền Về,
hay “Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng thêm thơm mâm cơm mặn nồng. Me
còn cho con luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền…” trong bài ca Mẹ
Trùng Dương đã lui vào dĩ vãng tưởng chừng đã quá xa xăm.
Biển ngày nay không còn ôm ấp vỗ về những nỗi đời dân chài, biển đã hóa thân
thành một biểu tượng bất hạnh rập rình.
Bờ không còn những rộn ràng tiếng cười nói của dân chài những sớm khuya cùng
thuyền tách bờ ra khơi hay trở về cùng mẻ tôm cá đầy khoang. Bờ hôm nay hoang
vắng đến rợn người.
Những chiếc thuyền úp ngược trên bờ cát, che chắn bởi những tấm bảo vệ như
lời nhắn nhau một cuộc ngơi nghỉ dài ngày. Ôi biển của chúng ta, của đất nước
chúng ta bây giờ như trong mùa tang tóc. Những nỗi chờ đã hụt tàn hơi, những
hứa hẹn lâu lâu lập lại. Hẹn rồi hứa, hứa rồi hẹn như muốn truyền thông điệp
bất lực đến mọi người.
Buồn quá đất nước tôi. Tôi đã từng xem ảnh những ngôi mộ gió, nhưng chưa
buồn bằng ảnh Mộ Thuyền này. Một bên là những gia đình bất hạnh, một bên là
thảm họa xuyên suốt biển bờ. Buồn quá Mẹ Việt Nam ơi. Không thể nào cầu nguyện
một cuộc hồi sinh. Chỉ có thể lay động lương tâm con người. Những con người làm
đúng quy trình, chậm chạp, không cả quyết khi cần sự quyết đoán để cứu lấy
những sinh linh tuyệt đường sinh sống.
Xin lỗi những dân chài khốn khó miền Trung. Cuộc linh đinh này tôi cũng phải
chịu chung phần trách nhiệm. Chẳng trừ ai. Tả tơi rồi không thể ngơ tai ngoảnh
mặt. Hãy khóc lên đi quê hương Việt Nam, nay đã quá tội tình.
Hãy nhìn kỹ những thân xác thuyền cô quạnh trên bờ. Những ngôi mộ thuyền
lặng im bên gió hú ngàn khơi. Xin cất lên lời chiêu niệm hồn biển đau thương.
Đặng Châu Long
26-05-2016