chúng ta đi qua tháng ngày bằng trái tim nhiễm độc
thủy triều đỏ và bạo quyền
chúng ta từng ví mẹ như Thái bình Dương
trong những ngày hôm nay biển chết
chúng ta biết chôn người nơi đâu
xin đừng nói về mai sau
những giấc mơ trãi dài
chưa bao giơ đi ra ngoài đêm tối
sáng nay tôi ngồi trong lòng đà nẵng
phố như là thanh bình
biển vẫn mang tên thanh bình
chỉ có mỗi ly cafe là đắng
cái đắng của ký ninh
người ta bắt đầu cho vào đây nước mắm nhỉ
thứ nước mắm đang được làm từ cá chết
gần một đời tôi chưa bao giờ viết được một bài thơ về mẹ
cho đến bây giờ
và sau này cũng thế
những con chữ tôi đã nhiễm độc tự bao giờ ?
tôi chưa bao giờ viết được một dòng cho con
những đứa con sẽ mang hình tôi lên nguồn xuống biển
buổi sáng hôm nay mọi người lên tiếng
tôi ngồi đây một mình cư tang
những mảnh khăn tang màu đỏ
trần thiên thị
8.5.2016