Người phụ nữ Phi Luật Tân mỉm cười chào đón chúng tôi phía cuối sân nhà thờ.
Cạnh bà, một nhóm tình nguyện viên đứng sau một dãy bàn trên trưng bầy nhiều
ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, và những chai nước phép nho nhỏ được mang về từ Pháp quốc.
Tôi tiến đến xin bà ít nước suối và ít ảnh đạo, bà ân cần đưa tôi hai chai nước
nhỏ và mấy tấm ảnh Đức Mẹ. Tôi chỉ nhận một lọ và cầm lấy một bức ảnh cẩn thận
bỏ vào ví.
Giáo xứ của chúng tôi, vài tháng một lần có hiệp dâng thánh lễ đặc biệt để cầu
nguyện cho người mang trọng bệnh, và cho những ai đến xin ơn phù trợ. Lần này
vì có sự hiện diện của Đức Giám Mục giáo phận Orange nên số người tham dự rất
đông. Tùy theo niềm tin của mỗi cá nhân, có người thoát ách bệnh tât, có người
gia đình được bằng an. Đức tin có thể cứu giúp con người và ngược lại con người
củng cố đức tin.
Mấy ngày sau, trong khi đi mua sắm tôi móc ví ra trả tiền. Nhìn thấy mấy tờ
một trăm có hình ông Benjamin Franklin nằm ngay ngắn bên nhau rồi thấy ảnh Đức
Mẹ nằm khiêm tốn ở ngăn bên cạnh, một ý tưởng lạ lùng chợt thoáng lên trong
đầu: tự nhiên tôi cảm thấy yên tâm, chắc dạ với mấy ông Benjamin hơn ảnh Đức
Mẹ. Tôi kinh hãi và cả thẹn, cố gắng xua đuổi ý tưởng kỳ quái này ra khỏi đầu.
Được sinh ra trong một gia đình Công giáo, học nội trú ở trường LaSalle từ
nhỏ cho đến lớn; nếu được ơn kêu gọi, có lẽ tôi đã trở thành một sư huynh dòng
Lasalle. Nhưng mặc dù không theo đời sống tu trì tôi cũng đã được lãnh nhận các
phép bí tích cần thiết để trở nên một người Kitô giáo mộ đạo và sẵn sàng noi
theo gương các thánh Tử Vì Đạo, mang mạng sống mình ra để bảo vệ đức tin, nhưng
sao hôm nay tôi lại có ý tưởng so sánh kỳ lạ này?
Trong kinh Lăng nghiêm, khi Đức Phật đưa tay lên hỏi ngài
A-nan thấy không, ngài A-nan trả lời thấy. Rồi Phật để tay xuống hỏi ngài A-nan
thấy không, ngài A-nan trả lời không thấy. Ngay đó Phật liền trách ngài là quên
mình theo vật. Đúng ra, khi thấy cánh tay nên nói thấy có cánh tay, khi
tay để xuống nên nói thấy không có cánh tay. Tay thì khi có khi không, cái thấy
luôn luôn sẵn đó. Do đó mắt vừa thấy hình tướng thì nói thấy, khi hình tướng
mất đi nói thấy không có hình tướng.
Chúng ta bị bao vây bởi cuộc sống đôi khi chỉ nhìn chứ không thấy!
Chúng ta chỉ thấy những cái hữu hình mà quên đi những cái vô hình nhưng hiện
hữu! Những vô hình cụ thể trên trái đất. Chúng ta đụng được vô hình, để nhận
rằng vô hình là một thực thể. Không gian chúng ta đầy những vật vô hình li ti,
có sinh tử và phát triển, mắt chúng ta không thấy nhưng bao vây chúng ta dầy
đặc như đám mây. Những đám mây huyền ảo, thiêng liêng!
Mỗi sớm mai thức dậy nghe được tiếng chim hót líu lo trong vườn; được nhìn
thấy chúng nhẩy nhót chuyền cành đó là một điều hạnh phúc. Mỗi ngày đưa con cái
đến trường, được nghe tiếng trẻ nít vui đùa trong sân chơi trước giờ vào học,
đã là một niềm an vui: vì xứ sở này không bị chiến tranh, bom đạn tàn phá. Cảm
được mùi hương mưa khi chuyển trời sau một thời gian dài hạn hán cũng là một
niềm an lạc. Nhiều khi chúng ta đòi hỏi phải có phép lạ nhãn tiền theo ý mình
mong ước thì chúng ta mới tin, còn không thì không tin, không thấy. Lâu ngày
thành thói quen chỉ trông cậy bên ngoài mà không tự giác, tự tỉnh.
Trong thiền tông có câu “Phản quan tự kỷ” [反觀自己] nghĩa là xem xét lại mình, quán
chiếu lại mình. Các vị thiền sư khuyên chúng ta nên nhìn lại từng niệm khởi,
đừng chạy theo nó, vì biết nó là vọng tưởng không nên theo đuổi. Hình ảnh và ơn
phúc của ai đang ở trong tôi? Tôi cầm bức ảnh Đức Mẹ, và trang trọng đặt trên
bàn thờ, trả lại Caesar những gì thuộc về Caesar.
Khổng Trung Linh