CHIỀU SÀI-GÒN
Chiều Sài-Gòn em hai mắt buồn
Giăng sầu quanh co phố nhỏ
Ghế đá lạnh đầy công-viên
Tôi thắp trong tôi nổi nhớ .
Sài-gòn mây trời bàng bạc
Em ở đâu thấp giọng nụ cười
Gió còn quanh em ngọn tóc
Thôi tiếc chi qua một ngày vui .
Ở ngã tư đường Lê-Thánh-Tôn
Ngang quán Givral muốn khóc
La Pagode một mình
Người về cô-đơn chân bước .
Ngày chia tay không lời từ biệt
Dấu trong tim ngàn vạn chuyện buồn
Bến cảng, sân ga ngày đó
Tháng năm dài chi để hết đợi mong .
Tôi một mình đứng lại trong chiều
Những chuyến xe chậm về vắng khách
Tình-yêu em còn in đắng cay
Lảng-phiêu em một đời dâu bể .
Thắp buồn lên từng con phố
Mãi hoài rưng giọt lệ người
Tim ai một lần ngái ngũ
Gởi lại cho em chút hoang trôi .
Tôi giấc mơ em, Sài-Gòn
Em thân thể trần truồng ảo-ảnh
Thoáng hồn lược gương
Phụ tình chi cho thêm xót đắng .
Cả một đời đi quanh Lê-Lợi
Lạc bóng hình em đôi mắt hạ huyền
Ngọn đèn đêm chảy dở
Tôi về khâm liệm con tim .
Chiều Sài-Gòn hai mắt em buồn .
CHIỀU SÀI-GÒN 2
Em áo trắng nghiêng che Sài-Gòn
Bước chân khua vang chiều đại-lộ
Gởi tình lên cột đèn
Quán Catinat bên nhau em nhớ ?
Mưa Thị-Nghè, Hàng Xanh sợi nhỏ
Sầu quanh em quên lối về
Đêm Lê-Lợi nhớ chi quán rượu
Ly cuối cùng nhấp chén hoang mê .
Đêm bơ vơ đất trời Sài-Gòn
Đứng buồn bả bên đường xưa cũ
Hạnh-phúc người đã trôi tan
Gởi cho người một đời tiếc nhớ .
Bạc lòng ai xa chia mấy khúc
Đêm nay quay lại Sài-Gòn
Dấu cuộc tình một đời xa xót
Hẹn lòng buổi quay về bên em .
Phố khuya đêm chân bước lạc loài
Người mắt sầu chi lệ nhỏ
Gởi em Sài-Gòn riêng ai
Tôi mang theo thất tình từ đó .
Em, Sài-Gòn "hoa xoan thềm cũ"
Từ em xa mặt trời không về
Những bông sưa lạnh trời dông bảo
Thoáng mắt người "flowers in your hair".
Nước mắt em Sài-Gòn ngày xưa
Tóc xanh, má hồng và cây lá
Chiều Nhiêu-Lộc bên nhà thờ
Quỳ lạy ngôi cao chân Chúa .
Sài-Gòn buồn như ngày xóm đạo
Nắng mưa thôi quên hết ngày về
Hàng sầu-đông trước giáo đường ngái ngũ
Hai mắt Chúa buồn như xa chia .
Từ dạo tôi bên cầu Sài-Gòn
Em một mình buồn đứng lại
Dỗ dành ai điệu ru tháng năm
Tim người trôi cùng nổi nhớ .
Ngày đó mắt em xanh màu biển
Tôi đi bỏ lại chén rượu buồn
Những chiếc lá khô che sầu Pagoda
Đường về thôi còn lại riêng em .
Em và Sài-Gòn .
Huy Uyên