Ông thẫn thờ tới lui như người mất
hồn. Cái sự rảnh rỗi nó quấy rầy đầu óc không chịu nỗi. Lui tới trong căn nhà
mênh mông rộng, buồn hiu hắt như hồi đi đưa đám cha của lão Tổng giám đốc của
mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Từ ngày hưởng cái án treo ba năm sáu
tháng, về nhà ông thấy như đất sụt. Mọi thứ trôi tuột như giòng sông lũ cuốn.
Mụ vợ tinh ranh đuổi con bé giúp việc về quê ngay tức thì. Nó mơn mỡn quá! Bả
nói “Mỡ kê ngay mõm mèo. Nguy hiểm!” Trời đất ơi! Mụ nói như vậy là có ý gì
vậy, có trời mà biết!
Cái thời còn đương chức vừa có quyền
vừa có tiền, ăn nói rỗn rảng, nhiều người phải nghe ông dù biết thừa điều ông
nói không trúng không trật. Mụ vợ mặt mày lúc nào cũng tươi roi rói, vào ra
ngân hàng còn nhiều hơn đi chợ.
Từ ngày thôi việc, nghỉ hưu sớm đến
giờ mọi thứ đảo chiều. Ngay người vợ một dạ hai thưa trước đây cũng chẳng xem
ông ra gì. Lên mặt bà chủ ngay tức thì. Mẹ nó! Không phải cái thằng đàn em phản
phúc kia thì đâu có ra cơ sự này.
Chiều chiều, mụ vợ lấy tay xoa xoa
nền nhà rồi than “Bẩn quá! Tui suốt ngày chúi mày, xây xẩm mặt, không rảnh..”.
Muốn mình có việc làm đây mà! Được thôi, tui chùi cái nhà này sạch sẽ cho bà
sướng cái bụng. Bốn căn phòng, năm mươi hai bậc cầu thang cộng với bốn cái
toilet. Vậy là vừa đủ cho một ngày. Bà cứ dày vò thân xác tui đi. Tốt thôi, ngủ
thêm được tí nữa. Đỡ phải bốn giờ sáng thức dậy đi bộ.
Dạo này ông đau ốm nhiều. Cái tuổi
chưa già lắm nhưng xương cốt cứ kêu lạo xạo. Chẳng bù cho những ngày còn đương
chức sao mà sức khoẻ tốt thế. Xông pha biết bao trận mạc, bù khú chỗ này, chỗ
nọ mà có sao đâu. Ông nằm nghĩ miên man. Chẳng lẽ lại cứ nằm dí ở nhà cho mà
phí của trời. Mới năm bảy thôi mà. Nhưng mụ vợ này thâm thiệt. Mụ bảo : “Gìa
yếu rồi. Cứ ở nhà đấy, ưng chi tui chìu..”
Ông chuẩn bị bước vào nhà. Nhìn ra
ngoài sân thấy loang loáng mái tóc màu hạt dẻ. Ông xoay người mạnh mẽ, mắt hau
háu nhìn xuyên qua cây lộc vừng. Vuốt lại mái tóc rối, hai tay nắm lưng quần
lắc qua, lắc lại cho ngay thẳng. Ông bước ra đứng sát tường rào. Cô gái vừa
ngang qua cánh cổng sắt màu xanh nhà ông. Mông ngúng nguẩy khuất dạng sau cây
lộc vừng.
Có lẽ cô gái không định đi thẳng mất
dạng mà quay lại, ngồi xuống lùa thảm hoa màu đỏ rụng xuống đất, bên ngoài
tường rào. Ông tiến lại gần cô gái, mắt hau háu nhìn vào bên dưới cổ áo cặp vú
cô gái trắng nõn nà lồ lộ, phập phồng. Hạt nút trên cùng mở toang cho ông chiêm
ngưỡng.
Cô gái giật mình ngước mắt nhìn ông,
miệng lắp bắp: “Ô..Ông.. làm tôi giật mình..”. Đôi mắt ông cụp xuống. Thì ra là
mụ vợ của ông. Cơn rạo rực, háo hức bỗng tan biến nhanh. Mụ vợ lẩm bẩm : “Ông
ra đây làm gì. Không lau hộ tôi cái nhà..”
Chà! Không lẽ mình hoa mắt. Con gà
mái sồn sồn nhà mình mà cứ tường cô gái nào. Mấy hôm mụ đâu có ngon như vậy.
Thôi để tối tính được không..
Bốn miếng vải cho bốn cầu thang, năm
mươi hai bậc.
Khi ở đỉnh cao con người có hạnh
phúc? Ông nghĩ, càng lên đỉnh cao con người càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, lạc
đường và càng dễ đánh rơi hạnh phúc.
Cuộc đời ông như năm mươi hai bâc
cầu thang mà hôm nay ông phải còng lưng, gập mình lau chùi cho trôi tuột hết
những bụi bặm. Càng lên cao càng mệt mõi, đuối dần.
Mụ vợ vừa bước ra khỏi nhà. Chà, dạo
này mụ ăn diện dữ. Mặc cái váy màu nhạt trông khuôn mặt mụ sáng trưng.
Ông bắt đầu từ bậc cầu thang đầu
tiên, tay trái vịn lan can còn tay phải lia qua, lia lại thật nhanh
Ba, bốn, năm..Ông đếm mỗi khi xong
một bậc. Miếng vải lướt trên trên mặt đá cầu thang.
Ông đã lướt đi cùng năm tháng, quét
gọn những gập ghềnh, rác rưởi. Dọn sạch con đường cho ông leo lên đến chức giám
đốc.
Bảy, tám, chín..
Cái thời làm tổ trưởng công nhân cầu
đường thật vất vả. Lão đội trưởng ít học nhưng được cái miệng nói rang rảng nên
ai cũng ngán. Ông nghĩ thầm: “Nhưng loại này không ăn thua. Cái chức nhỏ này
ông sẽ đoạt được thôi.”
Xong cầu thang thứ nhất rồi, mười ba
bậc. Ông trườn người lên cầu thang thứ hai, lau tiếp nơi chổ dừng đầu tiên.
Đường công danh ông nhẹ nhàng vượt
qua không mấy khó nhọc. Công ty của ông nhận xây dựng mấy công trình các tỉnh
biên giới phía Bắc. Ông xung phong tình nguyện. Đương nhiên cái chức đội trưởng
nằm lọt vào tay ông.
Bàn tay ông nắm chặt miếng vải lau
qua, lau lại. Vừa lau vừa đếm. Mười bốn, mười lăm.. Mẹ! Cái lưng hắn đau. Không
sao, mụ vợ đi làm về ông sẽ có thời gian đi mát xa. Mấy con bé mặc áo hai dây
ngoan ngoãn quá. Thích nhất là lúc nó cúi gập người đằng sau lưng. Ừ, cũng hết
tháng mình chưa đi cho chúng nó chà hai bàn tay lên cái bụng ục ịch. Được nằm
ngửa cho nó ngồi lên đùi trườn mình thoa cái bụng thật sướng mớ đời.
Sảng khoái như lúc mình hất cái lão
giám đốc cũ dành cái ghế.
Hai mươi hai..hai mươi ba..
Thỉnh thoảng ông cũng lội bộ ra phố
tìm mua sách củ về đọc.
Thằng cha bán sách cũ vỉa hè vậy mà
uyên bác. Bọn nhóc ham đọc thường đến lục soạn cái cửa hàng sách của lão trên
miếng ni lông lót nền hay gọi là lão là Ngài giáo sư. Lão mặc cái quần thủng
đáy nhưng không thèm vá lại cho kín, ngồi khép nép. Lão phơi tất tật. Có lần
ông nhắc khéo, lão nói tỉnh bơ:” Đời có cái moẹ gì phải dấu. Nó cứ tuồn tuột
đấy thôi . Để cho mát!”
Hai lăm, hai sáu.. Tay ông đập vào
thanh inox lan can bầm tím.
Con bé quán Tứ Lục kháu thiệt. Chiều
nay phải ra ngồi ngắm nó một tí. Ba bốn ngày rồi chẳng có ma nào gọi đi nhậu, ở
nhà chán quá. Lần trước ông ngồi một mình ở quán này bị bà vợ ngang qua bắt gặp
đang rù rì với con bé ngay cái bàn sát vỉa hè. Hôm đó cô gái mặc cái áo hở
lưng, thiếu cả chỗ che rốn nhìn trông hay hay. Con gái nhà ai mà xinh đáo để.
Chỉ tội cho nó lại đi làm cái nghề phục vụ quán nhậu cho mấy lão già sờ nắn.
Hai chín, ba mươi… Ông vịn lan can
đứng dậy, bước vào toilet giặt cái khăn. Bụi bẩn theo dòng nước có màu cà phê
sữa chảy rào xuống nền gạch men bóng loáng. Phải dội sạch thôi.
Bọn lính tráng cấp dưới đứa nào
không biết vâng lời ông xua không còn một mống. Mấy đứa còn lại ông gột sạch sẽ
như vắt miếng giẻ lau nhà.
Ba bốn, ba lăm.. Cái thời làm giám
đốc công ty xây dựng tiền vào như nước. Cắt đầu nay, xén đầu kia có tiền đi Mỹ,
đi Tây chơi thoải mái còn dư tiền cho con du học. Bạn bè nhìn ông lác mắt. Lôi
kéo, sai khiến được mớ thằng.
Ba bảy, ba tám..
Nhớ lần đi Châu Âu, mùi da thịt cô
gái Đông âu tóc vàng, tưởng nó thơm như con gái Việt Nam ai ngờ lại có cái mùi
khen khét. Của lạ thử cho biết chứ so với mấy em hương đồng gió nội của mình
thì thua xa. Thua đủ thứ, kể cả nghệ thuật nghề nghiệp.
Bốn mốt, bốn hai, bốn ba..Ông dừng
tay, thẳng lưng, rướn người. Xuong sống sau lưng kêu răng rắc.
Cái thằng lính phó của mình đểu
thật. Ngày nào anh anh, em em vậy mà hắn đành đoạn chơi mình, leo lên cái ghế
của mình là quên phức. Nó tố mình làm ăn thất bát, bòn rút để công ty sa lầy
không có lương cho công nhân. Mẹ kiếp! Cho nó đầy họng, cất nhấc nó lên phó để
thay mình vậy mà nó chơi không thương tiếc.
Nhớ cái thưở còn đi học mình học
hành cũng chả ra gì nhưng được cái miệng mồm nhanh nhảu, bạn bè chọn lọc nên
rồi cũng qua được mỗi năm. A, Bạn bè chúng nó bây giờ chả là cái gì. Thời thế
thay đổi rồi, ăn nói ai bằng mình. Dăm bữa nữa tháng tổ chức cho chúng ăn nhậu,
nói gì chúng không nghe. Thằng nào có học hàm, học vị gọi đến nhà vài lần là
sai bảo tuốt luốt hết.
Qúa biết chúng nó chẳng coi trọng gì
mình nhưng thời buổi đồng tiền, chức vị ngự trị thì mình có nói gì chúng nó
cũng nghe. Nhưng mà thấy cũng tội cho thằng bạn thích giao lưu với mấy kẻ có
chức quyền. Bảo chi nó làm nấy.
Bốn mươi bốn, bốn mươi lăm..Ông thở
hắt ra như người sắp đuối.
Càng leo lên chức vụ cao hơn càng
thấy choáng. Tiền bạc dể kiếm nhưng lòng người khó lường. Khối thằng thèm
thuồng cái ghế của ông vì nó “thơm” quá.
Cầu thang trên này bẩn thiệt. Bụi
bám day, xả mấy cái khăn rồi không sạch.
Bốn mươi bảy, bốn mươi tám..
Mụ vợ dạo này lạ thiệt. Sáng cầu
lông, chiều tenis. Đi làm về ít ngó ngàng gì đến ông. Mụ mặc bộ váy thể thao
trông cũng ngon mắt thiệt nhưng lâu rồi không cho ông đụng vào làn da bụng
trắng nõn. Không hiểu sức đâu mà mụ tham gia nhiều môn như vậy. Có khi đi đến
khuya lơ mới về, xụi lơ.
Hôm bù khú với mấy lão bạn già tâm
phúc về, mình để quên điện thoại ở phòng khách. Mụ vợ láu lỉnh mở ra xem. Đang
ngồi lướt web xem hình mấy em thiếu vải nghe giọng mụ hắt lên lầu : “ Nè ông!
Xuống đây tui hỏi..” . “ Cái gì thế? “ – “ Ông trả lời tui đi. Ai là “Tia la
de” ? Ai là “Hắn nịnh kệ”. Mấy số điện thoại này là của ai? Nói đi!“.
Ông hoảng hốt. Đó là bí danh của mấy
con bé tiếp thị bia Larue và Heniken. Làm sao mà mụ vợ biết. Lạ quá!
Bốn chín..
Có mấy thằng đàn ông theo mụ vợ về
tận cổng nhà rồi đi thật nhanh. Lạ quá! Mụ vợ thì thầm gì đó với chúng nó ông
không nghe rõ lắm. Lúc này trông bả duyên dáng, hấp dẫn thiệt. Người trẻ ra,
phơn phỡn. Bốn chín rồi mà cứ như ba mươi. Không còn ham muốn chuyện vợ chồng
nên hay tìm gặp bạn bè trò chuyện cho khuây. Mụ vợ nói với ông như vậy. Thôi,
mặc kệ.
Năm mốt, năm hai.
Khi người ta bước lên đỉnh cao sự
nghiệp đó cũng là lúc sẵn sàng bị đạp xuống sườn dốc. Ông bị cái thằng phản
phúc chơi một nhát lăn tuột xuống chân đồi. Mất hêt! Sự nghiệp, công danh và cả
mụ vợ sồn sồn hồi xuân nữa.
Xong!
Ông ngồi bệt trền nền gạch men, lưng
dựa vào tường thở dốc. Mẹ kiếp! Đã bảo mụ vợ kiếm cho con bé giúp việc làm cái
công việc tầm thường này nhưng mụ cương quyết nói không. Mụ nói:
“Đem chúng nó về ở trong nhà một
mình để ông “đớp” cho nhanh, hử.”
Ông níu lan can cầu thang đứng dậy
bước ra sân thượng có mái che phía sau mở vòi nước giặt đống khăn lau nhà.
Ông cảm thấy xốn xang. Có nhiều việc
cần phải làm, đã hứa nhưng chưa thực hiện, ông ghét bản thân nhiều đến nổi
không muốn nhìn nhận nó nữa. Thi thoảng nhìn lại thấy lạ lẫm phát ghét. Đồng ý
phải khác đi để chấp nhận cuộc sống mới, để già đi trong thanh thản nhưng không
phải như cái mà ông từng nghĩ, từng hi vọng. Hóa ra, ông không thể còn là chính
ông sao.
Ba mươi năm vùng vẫy ông từng ở trên
thiên hạ, thay vì sẽ là người thế này lại trở thành người thế kia. Lạ hoắc.
Từ ngày về nhà, mỗi ngày cứ dò dẫm
kiếm tìm lối đi, tù mù quá, mắt có mở to nhưng không thể thấy. Ông đau lắm! Gần
như là thấm đẫm vào từng thớ thịt, làn da, ăn sâu vào xương tủy, thít chặt
không thoát ra được. Bức bối. Diễn đạt không thành lời muốn nói.
Không thấy, không nghe, không nói
được. Đau đến ngạt thở nhưng không thể không sống.
Đời vốn thật đẹp nhưng chính ông đã
tự bôi bẩn nó.
Mỗi ngày năm mươi hai bậc cầu thang.
Từ bậc thứ nhất đến bậc cuối cùng ông có nhiệm vụ quét sạch rác rưởi, bụi bặm.
Liệu ông có dọn sạch bụi bẩn, vớt
hết rác rưởi trong tâm hồn ông.
Bùi Thanh Xuân