Loài cá có cả trăm tên gọi không đụng hàng, ba tên liệt kê bên trên xem ra
gần gũi với miệng mồm dân dã người Việt, hầu như ai cũng có khi ăn qua thịt nó,
chí ít một lần. Y rằng như con gái vậy, tên Hoa tên Nguyệt tên Hằng luôn chiếm
số đông trong giới liễu yếu đào tơ hoa nhường nguyệt thẹn. Bố mẹ đặt tên khai
sanh cho con hẳn phải có nguồn cơn xúi dục chớ hổng phải vô cớ tuỳ tiện như
nick name tại gia: Cái Bướm, con Nụ, con Hĩm.
Chứng minh một nguồn cơn? Dạ thưa: Các nhà khoa học vừa chính thức trao tên
Obama để dùng gọi một giống cá lạ mặt. Tạp chí National Geographic cho hay loài
cá này có màu vàng nâu, sinh sống vào độ sâu 90 m, tìm thấy ngoài khơi rạn san
hô Kure Atoll ở Hawaii. Phát hiện ra chúng từ tháng 6 nhưng chưa nghĩ ra tên
gọi, chỉ vừa đặt tên là Obama hôm 2 tháng 9, nhằm để nhớ ơn Tổng thống Mỹ khi
ông dành 40 triệu USD cho mở rộng khu bảo tồn, tăng gấp 4 lần kích thước ban
đầu dùng làm nơi trú thân an toàn của hơn 7.000 loài sinh vật thuỷ sản khác
nhau. Dĩ nhiên Obama, người quyền lực nhất thế giới khi nghe tin cá lạ mang tên
mình đã vui thầm trong dạ, sống để bụng chết chôn theo, quyết không lấy đó làm
điều. Sinh ra ta là cha mẹ ta mà mang trùng tên ta chính là cá vậy!
Cá Obama sống loanh quanh ở Hạ Uy Di, một ngày xấu trời bơi lạc sang quần đảo
Phi Luật Tân để oan nghiệt dính lưới ngư phủ thì không khéo mà bị chúng đặt tên
“Cá Chó Đẻ”. Không đặng sao? Ngài tối cao Duterte của bọn tớ từng ngứa miệng
gọi đích danh “thằng” Obama ở nhà trắng là đồ chó đẻ đó thôi. Ăn nói ninh tinh
vậy đó, làm gì nhau nào?
Các quan nhớn đầy quyền lực ở Việt Nam vừa cho hay là nước biển (nước chảy
đá mòn) đang tự thân làm vệ sinh lấy, gạn đục khơi trong lấy, nay mai biển sẽ
sạch lại như xưa. Chứng minh ư? Bọn tớ năm bảy thằng ở trần dung dăng nô đùa
cùng sóng biển đây này. Nước mát lắm chúng mày ạ. Không nghe cha ông ta từng
bảo: Rừng vàng biển bạc đấy sao. Cứ bơi lội cho thoả thích, cho bỏ những ngày
cơ cực chứ ai nỡ tâm khoanh vùng ngăn cấm đâu nào. Cá cần nước sạch, ngày kia
nước sẽ sạch, sẽ nhiệt liệt đón chào bạn cá khắp năm châu bơi về. Giả sử có con
cá lạ mà các nhà khoa học chưa đặt được tên gọi, nó bơi mình ên vô sông Sài Gòn
thì ta có nên hồ hởi gọi nó là cá Hồ Chí Minh? Chuyện nhỏ, nước chúng ta luôn
tự hào có nền dân chủ lâu đời và bền vững. Bắt chước và noi gương lãnh tụ
Obama, người nằm ngoài Ba Đình ắt sẽ mỉm miệng cười nơi chín suối, nhỉ! An giấc
ngàn thu hay không thì hẳn đợi xem con cá lạc loài kia thịt hiền hay dữ. Có ngộ
độc ngứa ngáy ngoài da cồn cào trong ruột, có an toàn thực phẩm chăng thì đợi
bà Kim Tiến sếp sòng bộ y tế duyệt đã, nhớ?
Giời ạ, chỉ mường tượng thôi đã thấy ra viễn cảnh ấy sẽ làm dân giàu nước
mạnh xiết bao. Hà Nội sẽ mọc lên lắm quán Bún chả cá HCM đậm đà bản sắc dân
tộc, các ngài nguyên thủ quốc gia ở những nước văn minh tiến bộ sẽ vào kéo ghế,
xuề xoà giản dị chụp ảnh tự sướng học lén chiêu thức của Obama có lắm quân sư
theo hầu. Chỉ sợ một chuyện là khi ấy bọn đầu bếp có chao đảo lập trường, khôn
ba năm dại một giờ, hoạnh hoẹ giận cá chém thớt chăng? Nói ngay tình, món ấy e
chỉ nằm trong menu dành cho Tây, người mình thiệt nuốt hổng xuống đâu nghen,
thấy nhợn lắm lận! Bèn nhắp môi vào ly “nước mắt quê hương”, đưa cay, nhậu khan
mà ngôn theo khẩu khí của Bùi Giáng tiên sinh thuở nọ: Con cá thì ta biết nó
bơi, ngư phủ thì ta biết là người đánh cá và thịt con cá ấy có ăn được không
thì đó là điều mà ta không tài nào biết được!
Ngày 2 tháng 9 các nhà khoa học ở Hawaii mới tìm nhặt được một danh xưng cho
loài cá vừa phát hiện. Trùng hợp thay, vào ngày đình đám kia dân nước Việt phải
chịu hứng đỡ nhiều sự kiện dễ gây bức xúc, tổn hại đến đầu óc làm sứt mẻ sự tử
tế muốn giữ gìn cho nhân thân. Đại để như T.S Vũ Thu Hương, giảng viên khoa
Giáo dục tiểu học- ĐHSP nói: “Hiện nay trên thế giới có 2 tỷ người biết tiếng
Hán. Do đó, muốn trở thành công dân toàn cầu, học sinh theo học chữ Hán là điều
cần thiết”. Một vị chủ tịch nào đó mang tên Lê Phước Vũ tức cảnh sinh tình nên
đã đại ngôn rằng: “Chỉ mới có mỗi vụ Formosa mà đã lớn chuyện!”. Quả có thế
thật, bởi chăng ở địa bàn Ninh Thuận đang sắp lộ hình một nhà máy hoành tráng
Formosa thứ hai. Thương cho con cá nào lạc loài ghé biển thép Việt Nam. Biết
đọc chữ sẽ ngậm ngùi cho áng văn bất tuyệt “Thép đã tôi thế đấy”. Sinh mạng con
người còn xem thường khi rẻ huống hồ là giống cá, cho dẫu cá có mang tên Người.
Obama có thể sang thăm thú Việt Nam vịnh Kiều thăm chùa ứng xử này nọ, nhưng cá
Obama sẽ bạt vía không dám bơi vào hải phận xứ có thuỷ triều đỏ ấy đâu. Em chả,
em chả!
Gạt bỏ ngoài tai những vấn nạn ô nhiễm môi sinh, một vị bộ trưởng mang tên
Nguyễn Ngọc Thiện không cần đeo khẩu trang, ung dung tự tại phát ngôn như giữa
chốn không người: “Không làm tốt bóng đá là có tội với dân, với nước”. Ông này
chắc không biết chơi “phây bút”, chứ nếu có hẳn ông đã thêm ba chữ cuối: He he
he!
Ngày 2 tháng 9, về sau sẽ là ngày sinh nhật của cá Obama. Cùng ngày đó, ở
Sài-gòn có một blogger than van: Chúng ta sống ngộp trong môi trường của những
chiếc điện thoại thông minh và những kẻ ngu dốt. Ít học hơn, một tay chuyên bắt
trộm chó (cẩu tặc) thì bày vẽ kinh nghiệm: Một con chó luôn nhìn xuống khi nó
gây lầm lỗi, nhưng một con rắn, hai mắt nó luôn đặt để tới người bạn. Cẩu tặc
tuyên bố giải nghệ nhưng đổi nghề đi săn bắt rắn, đăng lên facebook có hơn 100
cái like.
Bắt chó hay bắt rắn đều là nghề có thu nhập cao (chỉ thua nghề bán vé số,
hehehe). Chỉ tội cho nghề bắt cá, dù không sử dụng hai tay, đang đói rêm mình,
vợ dại con thơ phải đi ăn xin hoặc chạy qua mấy nước láng giềng nộp đơn lao
động bá nghệ. Nghề chi cũng ô kê, miễn có cơm ăn áo mặc. Ngang đây dằn lòng
không được phải chửi thề một tiếng. Cá Obama ơi, có thương cho biển Việt Nam
không? Cái xứ gì chỉ tuyền cả rắn mà chẳng có lấy được một con chó. Trân tráo
ác độc mà không biết gục mặt ăn năn.
Hồ Đình Nghiêm