Nhất
Trong cơn say A mang chuyện Tam Quốc ra thuật, xem tâm đắc, tuy lè nhè:
“Từ Thứ là kẻ hiền tài. Vì giữ không được Từ Thứ, Lưu Bị lấy làm tưởng tiếc
vô ngần. Hôm chia tay, Lưu Bị lên ngựa tiễn đưa Từ Thứ cả đoạn dài. Từ Thứ dừng
ngựa, xây mặt qua: Đưa nhau đến ngàn dặm cũng có khi phải chia tay, xin bái
biệt. Lưu Bị ngồi yên trên lưng ngựa, mãi trông theo Từ Thứ dần xa rồi khuất
bóng sau rừng cây. Lưu Bị lớn tiếng cùng đám thuộc hạ: Ta muốn chặt đốn hết
hàng cây này. Thưa, vì cớ sao ạ? Vì nó che mắt ta, không cho ta nhìn ra bóng
dáng Từ Thứ.”
Z ngồi rung đùi trên chiếu rượu, hỏi: Chuyện chỉ có nhiêu thôi? A đáp: Thì chỉ
có vậy. Nhắm không êm sao? Z nói: Vậy nó có sai người chặt cây không? A trả
lời: Không, rừng cây vẫn rậm lá như thưở ban đầu. Z luận bàn: Lưu Bị là thằng
dở hơi, uỷ mị, làm việc lớn khó thành. Nếu thực lòng muốn thấy ra Từ Thứ thì
chỉ việc đốn cây xuống là xong, chuyện nhỏ! A cười: Ha ha ha. Vậy mới nói.
A và Z thảy giàu có, tiếng tăm vang dội. Trước khi là đại gia, cả A lẫn Z
đều xuất thân: Lâm tặc.
Nhị
Gió cực đoan thổi bay hàng cúc áo
Nắng cực đoan nổ đom đóm mắt ai
Mưa cực đoan dội ướt hai thân phận
Tình cực đoan thuỷ táng một sắc son
Thơ cực đoan phải nên có thép
Nhưng biển thép Formosa…
Thì nghe cực đoan…
Chắc do lỗi thằng đánh máy
Cực… đoan…
Nhỉ?
Tam
Em ngồi sát cửa, những chấn song vô tình chia cắt cánh tay em thành từng
đoạn sáng tối. Nắng ngoài đó em luôn ghét, bởi em tự hào sở hữu được làn da
trắng, mịn màng, dễ quáng gà đôi mắt anh. Anh thấy không, da anh đen thui à. Em
coi báo họ nói trong nắng có tia cực tím rất nguy hại.
Khuấy ly cà phê đá: Đàn ông con trai mà em, đen chút đỉnh đâu có nhằm nhò
gì. Thò ống hút vào ly nước mía: Ừa, nói cũng đúng, ngó phong trần, ngó bụi
bặm, ngó giang hồ, ngó từng trải… Nhưng em mà ôm mấy thứ đó vào thân thì chết
một cửa tử! Đàn bà con gái mà anh, da dẻ ngoại hình cũng là thứ bí kíp võ công.
Rồi mai đây Chu Chỉ Nhược bỏ anh đi tìm tới núi Nga Mi, anh đem tuyệt học kể
cả khổ nhục kế ra mà vô phương gây tác động khiến em tiến thoái lưỡng nan. Ăn
nằm với nhau lần cuối? Một kỷ niệm trước khi chia xa? Đừng nói quàng xiên, đừng
tơ tưởng cho rách việc. Nghe đồn mấy cha Đài Loan biết trải chiếc khăn trắng
dưới đít em hôm động phòng. Máu mà không đổ thì rõ chết người chứ giỡn chơi chi
nơi a! Có ưa nghe lời em khuyên không nè?
Cà phê muôn đời đắng chát và kỳ lạ thay người ta đâm ghiền nhớ những thứ độc
hại ưa rù quến. Thuốc lá chẳng hạn, bia rượu chẳng hạn, mỹ nữ chẳng hạn. Ba cái
lăng nhăng nó quấy ta. Em sắp bỏ ta, rượu bia ta chẳng có tiền cung phụng, chỉ
còn có mỗi thứ này, bỏ thiệt không êm. Khói thuốc len lén chuồn ra ô cửa, có
thể khói buồn vương lên cây. Em khuyên điều gì? Bỏ thuốc á? Không, em khuyên
anh gắng học tiếng Trung, chỉ trau dồi đàm thoại thôi chớ hổng cần chữ viết.
Chi vậy? Thì chi ít mơ tới ngày anh sang thăm em chứ. Một chữ cắn không bể đôi
thì làm đếch gì được, sao tới bến!
Nực gà. Người đầu sông Tương ta cuối sông, khởi thuỷ nghe đã oải, ai khiến?
Học việc, sao không thử học làm súng tự chế, tỉ như phát súng hoa cải năm xưa.
Nói sao nghe mất cảm tình, chẳng động viên được thì nên câm mồm cho nó lành.
Nghe lạnh cẳng hay sao mà em vùng vằng đòi bỏ đi, dù trời chưa nguội sắc lửa.
Tình hình đang nguy nan, anh hổng nhìn thấy sao? Binh pháp có dạy: Không đâu an
toàn bằng trú thân trong nhà kẻ thù. Chắc như bắp. Chịu thương chịu khó một
thời gian, em sẽ gửi tiền về cho anh bồi dưỡng. Nhân dân tệ thì e có giá hơn
Việt Nam đồng.
Đưa người ta sẽ đưa sang sông, và dĩ nhiên nghe sóng dội trong lòng. “Phúc
chu thuỷ tín dân do thuỷ”, có lật thuyền mới biết lòng dân như nước. Người đi
ta chẳng mong ngày tái ngộ, đến xứ cờ hoa thì hoạ may. Tiếng Anh là thứ ta cần
học: “I’ll always be here for you” they said… Then they left.
Em mang vòng số một số hai số ba đi khuất mắt. Ba vòng có số đo tựa như bản
đồ Bắc Trung Nam. Thân thể em sẽ trao cho thằng đàn ông diễm phúc nào bên xứ lạ
tha hồ sờ mó. Cơm cha áo mẹ chữ thầy và tình anh, em đã mang đi đổ sông trôi
biển.
Hết xôi rồi việc!
Hồ Đình Nghiêm